Old school Swatch Watches
Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ

Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321425

Bình chọn: 9.00/10/142 lượt.

có con bà lại thấy tủi thân , đến

từng tuổi này mà vẫn chưa được uống tách trà của con dâu lại còn chưa

được bế cháu .

"Lạc Kình , anh ấy hình như rất ham chơi." - Từ Tử Hàn nhíu mày nói."Haha...phải , thằng nhóc đó suốt ngày cặp kè lung

tung , nhưng vợ thì lại chẳng có một cô."

"Này mẹ , sao lại nói

xấu con tdrai mình như thế." - Tiếng nói Lôi Lạc Kình vang lên , toíêp

theo là tiếng cười chế giễu của Phong Nhất Thiên và Lương Trịnh Thâm.

"Chào hai anh."

"Chẳng phải , con đang ở công ty sao ?" - Dương Thiếu Phương thắc mắc hỏi cậu con trai đột nhiên xuất hiện vào giờ này.

"Con về sớm."

"Chào cô." - Lương Trịnh Thâm và Phong Nhất Thiên đồng loạt nói.

"Chào hai đứa." - Dương Thiếu Phàm mỉm cười , nhẹ nhàng nói.

"Sao jhôm nay mọi người ưều sang đây vậy !?" - Căn nhà bỗng chốc trở nên

huyên náo , cô khó hiểu hỏi. Thật lạbla , bình thường thì họ thay phiên

nhau tới hỏi thăm cô , còn hôm nay thì lại đầy đủ đến như vậy !?

"Tụi anh đến thăm em . Sẵn tiện bàn một số chuyện với Thiếu Phàm." - Phong Nhất Thiên cười tươi trả lời.

"Có chuyện gì ?" - Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt cất tiếng , nhà của anh từ khi nào đã trở thành nơi ai ai cũng có thể ra vào tự nhiên rồi.

"Chỉ là chút chuyện của công ty thôi." - Lôi Lạc Kình tiếp lời.

"Vậy lên thư phòng."- Dược Thiếu Phàm hất mặt về phía cánh cửa màu nâu trên

tầng một , sau đó quay sang Từ Tử Hàn , cưng chiều nói "Em ở đây , cẩn

thận đừng đi lung tung." -

"Vâng . Em biết rồi." - Từ Tử Hàn

nhoẻn miệng cười. Cả bốn người cùng đi về phía tầng một . Giờ dưới sảnh

chỉ còn lại cô và Dương Thiếu Phương. Bà nhìn cô , dịu dàng mở lời "Cháu có thấy lo không ?"

"Vì chuyện gì ạ ? Cái thai sao ?"- Cô nghiêng đầu , nhíu mày thắc mắc.

"Phải , cháu chỉ mới mười tám tuổi , có cảm thấy lo lắng hay sợ không ?"

"Ưm..có chút chút , nhưng mà có Tviếu Phàm ở bên cạnh , cháu không sợ nữa. Anh

ấy rất quan tâm cháu." - Khuôn mặt nhỏ bé của Từ Tử Hàn chợt đỏ lên .

Khóe miệng lâu lâu lại nhấch lên. Tỏ vẻ rất ạnh phúc.

"Thiếu Phàm , tuy bề ngoài lạnh lùng vậy thôi nhưng thật ra lại rất quan tâm người

khác. Chỉ là nó không biết biểu đạt cảm xúc thôi. "

"Vâng , lúc trước cháu cảm thấy anh ấy rất đáng ạơ nhưng bây giờ đã khác rồi."

"Tiểu Hàn , cháu biết không , Thiếu Phàm thật ra rất đáng thương. Vì là con

của một gia đình có thế lực lớn nên trách nhiệm đặt trên vai nó rất

nhiều . Khi từ bỏ cha nó , Thiếu Phàm đã sống rất hạnh phúc với mẹ .

Nhưng cha của nó lại không buông tha hai mẹ con nó , luôn tìm cách khiến cho mẹ của Thiếu Phàm phải khổ sở đến nỗi bà...đã tự kết liễu đời

mình." - Dương Thiếu Phương nhớ lại chuyện xưa , lúc ấy cũng chính vì

chịu không được tính tàn độc của Cha Dược Thiếu Phàm , mà bà đã dẫn anh

đi . Nhưng cuộc sống của họ chỉ mới hạnh phúc một thời gian nhỏ bé thì

ông ấy đã tìm được họ. Dùng mọi cách để khiến cho mẹ của anh khổ sở. Vào một ngày mưa , mẹ anh đã tự tử ngay chính tòa biệt thự này. Quá oán hận cha , Dược Thiếu Phàm đã tìm đến ông , tự tay giết chết cha mình. Một

cậu bé chỉ mới 10 tuổi mà phải chịu bao nhiêu đau khổ , quả thật rất

đáng thương... Bà nhìn Từ Tử Hàn đang gục mqt , Dương Thiếu Phương bước

lại , ngồi cạnh cô , dịu dàng vuốt tóc Từ Tử Hàn , "Tử Hàn , cháu biết

không . Đã nhiều năm rồi , Thiếu Phàm , nó giam mình trong cõi băng lạnh lùng , suốt ngày bận bịu với đống hồ sơ rồi tài liệu . Chưa từng mở

lòng với ai. Cháu là người đầu tiên khiến cho Thiếu Phàm phải điên lên

khi mất cháu. Hãy là người...luôn ở bên nó quan tâm và chăm sóc nó."

Từ Tử Hàn ngước mắt nhìn bà , thì ra trên thế giới này đâu phải mệt mình

cô là tội nghiệp !? Cô lau nhẹ khóe mặt , rồi gật đầu. Cô quan trọng với Dược Thiếu Phàm thì anh cũng quan teọng đối với cô....BDương Thiếu

Phương mỉm cười . Bà ngồi kể cô nghe rất nhiều chuyện liên quan đến mẹ

của Thiếu Phàm vì ngày trước hai người từng là bạn của nhau . Một lúc

sau bốn người đàn ông kia bước xuống . Nhìn cô trò chuyện vui vẻ như vậy . Dược Thiếu Phàm cưng chiều xoa đầu cô , khóe miệng giương lên càng rõ rệt. Ngồi lại thêm một chút , mọi người đều đi về.....

Buổi tối , sau khi ăn cơm xong Từ Tử Hàn cùng Dược Thiếu Phàm ngồi ở dưới sảnh.

"Đã khỏe hơn chưa ?" - Anh xoa đầu cô , nỉ non nói.

"Em khỏe rồi...Thiếu Phàm..."

"Chuyện gì ?"

Cô mím môi xoay người ôm nhẹ lấy người anh . Khuôn mặt vô cùng khó xử ,

thì ra bấy lâu nay , cô không phải là người hiểu rõ anh nhất. Những

chuyện của anh , chưa một lần cô biết . Thắy cô lạ lùng như vậy , anh

bật cười "Sai vậy ?"

"Em sẽ luôn bên anh."

"Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Em xin lỗi , vì trước giờ chưa hiểu anh . Thiếu Phàm...cảm ơn anh đã yêu em."

Dược Thiếu Phàm ngây người nhìn cô. Hôm nay cô làm sao vậy ? Anh kéo cô ra , đưa tay nâng mặt cô lên , dịu dàng hỏi "Xảy ra chuyện gì sao ?"

"Em đã nghe mẹ của Lạc Kình kể rồi."

"Kể ?" - Anh sững người ! Kể !? Là chuyện về quá khứ tồi tệ của anh. Là cái quá khứ mà lâu nay anh muốn quên . Chưa kịp mở lời , Từ Tử Hàn đã lên

tiếng "Anh đừng lo , em không sợ anh là người của Hắc bang , chỉ cần anh luô