
ong vòng tay của anh....
---
* Ngôi biệt thự phía Nam..
"Cô nói gì ? Tử Hàn...cô ấy đã kết hôn ? Còn đang có thai sao ?" - Âu Văn
Tịnh ngỡ ngàng nói , hắn vừa mới cề nước đã vội đi hỏi tình hình của cô , rốt cuộc thì hắn lại nhận được câu trả lời tồi tệ như thế này sao ?
"Vâng ! "
Hắn cười khổ , ngồi phịch xuống ghế. Lòng như nặng trĩu . Thì ra bấy lâu
nay , hắn hùng hổ tuyên bố , dùng đũ mọi cách để Từ Tử Hàn chú ý đều vô
ích . Hóa ra là tự hắn đa tình !?? Haha...thật là lố bịch . Hắn đau khổ
ngồi dựa vào ghế , bao nhiêu công sức hắn nghĩ ra chỉ ltoàn là vô
dụng...phải từ bỏ cô ? Âu Văn Tịnh chua xót nói thầm....
Khi mặt
trời vừa ló dạng , ánh nắng chiếu xuyên qua tầng hai của tòa biệt thự
phương Tây . Trong căn phòng màu trắng , Từ Tử Hàn đang nằm ngủ , trải
qua chuyện kinh hoàng ngày hôm qua , cô gần như bị khủng hoảng tinh thần mà mất đi ý thức. Dược Thiếu Phàm tuy đã khiến cô bình tĩnh lại đôi
chút không la hét như hôm qua nhưng cô vẫn cứ như người vô hồn , lúc này anh đang nấu cháo cho cô , cô không thể ăn cơm nên đành phải cố gắng
cho cô ăn cháo loãng để hồi phục sức , dù sao cô cũng đang mang thai.
Anh bưng cháo lên phòng , đẩy cửa đi vào , anh bất ngờ khi thấy Từ Tử
Hàn đang ngồi trên ghế , ngắm quang cảnh ngày hè ở gần cửa sổ sát đất.
Cô ngồi quay lưng về phía anh . Dược Thiếu Phàm đặt chén cháo xuống lại
gần , ôm chầm lấy cô "Hàn nhi , chào buổi sáng . Em ổn chứ !?"
Cô im lặng không trả lời , dựa đầu vào lồng ngực anh , khóe mắt chợt xuất
hiện một dòng nước trong veo. Anh cưng chiều lau nước mắt cho cô , dịu
dàng nói "Không cần phải sợ , anh sẽ bảo vệ em và bảo bảo. Nên em , hãy
quên chuyện hôm qua đi , có được không !?"
"Thiếu Phàm...bây giờ
em không còn ai là người thân nữa...huhuhhhhh..~" - Từ Tử Hàn òa khóc ,
cô vòng tay ôm lấy anh , Dược Thiếu Phàm cũng ôm lấy cô , anh cưng chiều dỗ dành "Chẳng phải em vẫn còn có anh ?"
"Ngoan , đừng khóc , vẫn còn nhiều người quan tâm em."
"Thiếu Phàm..."
Dược Thiếu Phàm buông cô ra , lau khô khuôn mặt thấm ướt của Từ Tử Hàn . Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô , thanh âm trầm thấp vang lên "Hàn nhi...dù có ra sao , chỉ cần em nhớ trên đời này vẫn còn có anh là người luôn bên
em!"
"Cảm ơn anh !" - Từ Tử Hàn gật đầu nói .
"Cười lên nào , nếu em suốt ngày ủ rủ , bảo bảo lớn lên sẽ không tốt !"
"Em biết rồi." - Cô khẽ cười , Dược Thiếu Phàm hôn nhẹ lên trán cô , cưng chiều cất tiếng "Để anh hâm nóng cháo lại cho em."
"Ưm..." - Từ Tử Hàn đi theo anh xuống dưới , anh bước thật chậm để cô theo kịp , vì đang mai thai nên cô đi lại hơi khó khăn . Chuyện hôm qua đối với cô giống như một cơn ác mộng . Khi mở mắt ra , cô nhất thời hoảng loạn mà
hét lên. Từ Tử Hàn nhớ lại lúc cô chuẩn bị ngất đi , người đầu tiên cô
nghĩ tới là anh - Người có thể cứu cô và bảo bảo. Sáng nay khi tỉnh dậy , cô chỉ thấy một căn phòng xa lạ...nhưng nhận ra được đây nhà của mình
khiến cô cảm thấy yên tâm . Từ Tử Hàn rất muốn hỏi anh , Từ Chính giờ
đang ở đâu . Nhưng cô lại sợ anh không muốn nói , lại thêm tức giận vì
không nghe lời anh , tự tiện bỏ ra ngoài. Đối với Từ Tử Hàn , cuộc sống
cô bây giờ chỉ có anh , Tiểu Hổ và cả sinh linh nhỏ bé so p chào đời...
Thoáng chốc mùa thu cũng đã tới . Mọi vật đều đổi màu , thời tiết cũng hơi se
lạnh , vào thời điểm này Từ Tử Hàn cũng sắp sửa sinh , bác sĩ nói chỉ
còn khoảng mấy ngày nữa là bảo bảo sẽ ra đời. Vào việc quan trọng như
thế Dược Thiếu Phàm luôn bên cạnh cô không rời. Doãn Thinh Thinh cũng lo lắng cho cô nên thường hay đến nhà chơi. Chỉ có điều Uất Mỹ Linh đột
nhiên biến mất. Vào buổi chiều , tòa biệt thự của cô và Dược Thiếu Phàm
có mệt vị khách đặc biệt xuất hiện.
"Xin chào ! " - Người phụ nữ
mặc chiếc đầm maxi đen , dánh người cân đối , thanh cao từ ngoài cửa
bước vào , trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười thân thiện. Từ Tử Hàn đang
ngồi đan cái nón len xinh xắn bên cạnh là Dược Thiếu Phàm , nghe
tiênggoị cô liền quay đầu lại. Nhận ra người phụ nữ ấy , cô có chút bất
ngờ , khẽ lên tiếng "Chào cô."
"Hôm nay ta ghé thăm cháu xem tình hình thế nào . Nghe nói cháu sắp sinh." - Người phụ nữ ấy là Dương
Thiếu Phương , con dâu nhà họ Lôi và cũng là mẹ của Lôi Lạc Kình.
"Mời cô ngồi." - Dược Thiếu Phàm cất tiếng , quản gia thấy có khách liền đi vào bếp chuẩn bị trà.
"Cháu vẫn ổn , bảo bảo cũng rất tốt." Từ Tử Hàn mỉm cười . Thấy biểu hiện
tươi tắn của cô , Dương Thiếu Phàm an lòng vì cô chỉ mới 18 tuổi , bà sợ cô chịu không được mệt mỏi khi mang thai mà yếu ớt , xem ra bà chỉ lo
thừa."Vậy thì tốt."
"Mời phu nhân dùng trà." - Quản gia bưng tách trà sâm ra , đặt xuống bàn cho bà , cung kính nói. Dương Thiếu Phương
gật đầu cảm ơn . Dược Thiếu Phàm lúc này lại nói tiếp "Cô vẫn còn lo
lắng kiếm vợ cho cậu ta sao ?" - Thấy bà cứ nhìn xhằm chằm vào Từ Tử Hàn anh mới cất tiếng. Quả nhiên tài nhìn thấu tâm tư của anh thật là tà ,
có thể đoán được người khác đang nghỉ gì.
"Phải , ta khuyên nó
rất nhiều nhưng lại không nghe , nó cũng đã 30 rồi còn đâu." - Bà cảm
thán , nhìn thấy hai vợ chồng anh sắp