
y không biết sao ? Mày…bị lừa rồi.” – Lôi Lạc Kình cười khẩy lên tiếng .
“Bị lừa !? Đừng có ở đó mà giở trò. Xông lên đi. Dược Thiếu Phàm , thời đại của mày hôm nay sẽ kết thúc.”
“Lâu Khải Huyền , dù cho tao có một tay , mày cũng không thể thắng được
huống chi…tay phải tao….hiện đang rất tốt.” – Dược Thiếu Phàm cầm súng
bằng tay phải , chỉa súng về hướng của Lâu Khải Huyền . hắn kinh ngạc
khi thấy anh cầm súng bằng tay phải. Chưa kịp hành động tiến gsúng chớp
nhoáng đã vang lên.
“Đoàng.” – Viên đạn xẹt ngang tai hắn , để
lại một vết trầy sâu , còn viên đạn thì nằm trên mi tâm kẻ đứng sau hắn . Lâu Khải Huyền kinh sợ , anh vẫn có thể cầm súng , vẩn có thể bắn , hắn đã bị lừa , Dược Thiếu Phàm không hề bị thương.
“Sao hả?” – Phong Nhất Thiên híp mắt hỏi . Nhìn vẻ mặt kinh sợ của hắn , anh thật tah61y rất vui và đầy thú vị….
“Không…không thể nào….”
“Tao thừa biết kẻ đã nói chuyện này với mày là ai. Nhưng dù sao , dám gây sự với tao…thì không còn cơ hội mà sống đâu !” – Dược Thiếu Phàm đanh mặt
lại , một lần nữa ngón trỏ lạichuẩn bị bóp cò súng . Lâu Khải Huyền sợ
đến xanh mặt , nhưng dù sao cũng đã sắp chết hắn cũng phải liều . Toàn
bộ anh em của Lâu Khải Huyền xông lên , dao , búa , rìu , súng đều rút
ra , Dược Thiếu Phàm nhếch miệng hất tay ra lệnh xông lên . Hai bên bắt
đầu lao vào nhau , Dược Thiếu Phàm , Phong Nhất Thiên và Lôi Lạc Kình
thì vẫn đứng im , họ muốn chiêm ngưỡng cuộc đấu này . Tiếng súng lần
lượt vang lên , tiếng hét , tiếng gào cứ vang vọng . Từng người một ngã
xuống , hầu hết đều là người của Lâu Khải Huyền. Kẻ thì mất tay , mất
chân , trúng đạn , hàng chục cái thây xếp chồng lên nhau , máu đêổ đầy
trên nền đất cũ kĩ , Dược Thiếu Phàm híp mắt , dơ súng lên , 1…2…3
“Đoàng…..” – Tiếng súng vang dội , Trong đám náo lạon tấp nập người chém giết nhau kia vì tiếng súng ấy mà đột nhiên dừng lại . Từ trong đám hỗn loạn , Lâu Khải Huyền ngã xuống , cơ thể hắn giật giật mấy cái rồi bất
động , hắn bị trúng đạt , khi đang định tháo chạy. Chỉ một phát súng của Dược Thiếu Phàm là đủ để giết một người .
“Giết hết đi !” –
Thanh âm lãnh lẽo phát ra , nhận được lệnh , người trong bang Hắc Nguyệt lại tiếp tục ra tay , lúc này chỉ thấy bọn người còn sót lại của Lâu
Khải Huyền luân phiên nhau van xin tha mạng , nhưng cũng chỉ vô ích vì
lời nói của Dược Thiếu Phàm một khi đã nói ra thì không bao giờ rút lại , và khi đã động vào địa bàn của anh cách duy nhất để tha thứ chính là kẻ đó phải chết không toàn thây !
Dược Thiếu Phàm quay lưng bỏ đi , anh lấy điện thoại ra nhưng điện thoại lại hết bin , đột nhiên tai anh
nghe thấy tiếng cô gọi anh , tiếng gọi như đang cầu cứu…Tim Dược Thiếu
Phàm đột nhiên đập mạnh anh dừng bước , quay lại phía Lôi Lạc Kình và
Phong Nhất Thiên “Cho tôi mượn điện thoại của cậu , Nhất Thiên .”
“Có chuyện gì sao ?”
Anh bấm dãy số dài , tiếng chuông vang lên , hồi lâu sau mới có người bắt máy “Hàn nhi…”
“Ông chủ , là tôi !” – Tiếng của lão quản gia già vang lên .Dược Thiếu Phàm nhíu mày , anh đanh giọng “Phu nhân đâu ?”
“Thưa…phu nhân….ngài ấy…lúc nãy đi ra vườn bị hai tên lạ mặt định bắt cóc , nhưng cũng may nhờ Tiểu Hổ và vài ám vệ nên phu nhân không sao…chỉ là…vì bị
chụp thuốc mê nên cô ấy vẫn còn đang hôn mê , bác sĩ đang xem xét ạ.”
“Chết tiệt , các người bảo vệ cô ấy kiểu gì vậy hả ?” – Dược Thiếu Phàm rít
lên , anh cúp máy đi nhanh về phía xe , lao như bay rời khỏi nơi âm u
này đi về Dược gia .
“Cô ấy thế nào ?” – Dược Thiếu Phàm nổi giận , gầm lên hỏi quản gia.
“Ông chủ.” – Bác sĩ Thạc thấy anh vội lên tiếng “Ngài yên tâm phu nhân không sao , cả đứa bé cũng vậy.”
“Đứa bé ? Có ấy có thai ?” – Dược Thiếu Phàm sững người , anh nghĩ mình nghe lầm nên lập lại lời của ông.
“Vâng ! Ngài không biết sao ? Phu nhân đã có thai hai tuần rồi ! Vì lượng thuốc mê khá nhiều nên ngài ấy mới hôn mê thôi.”
“Tôi biết rồi , quản gia dẫn bác sĩ Thạc vào phòng khách , tôi có một vài
vấn đề cần hỏi.” Nói xong anh bước vào phòng ngủ , nơi Từ Tử Hàn đang
nằm ngủ . Cô đã có thai ? Có con với anh !? Lòng Dược Thiếu Phàm đang
rất hạnh phúc cuối cùng anh cũng được làm cha… Từ Tử Hàn mê man đã lâu , cô mơ thấy mình đang đứng giữa một không gian
tăm tối , chỉ toàn màu đen , không một chút ánh sáng , không một ai !?
Chỉ một mình cô , Từ Tử Hàn sợ hãi bước đi , cô cố tìm lối ra , cô muốn
thoát khỏi nơi đáng sợ này , ở đằng xa chợt có một tia sáng mờ ảo , cô
vội chạy đến , khi đến gần đốm sáng đó , cô nhìn thấy một bóng lưng cao
lớn ở gần đó , nhận ra bóng dáng ấy là Dược Thiếu Phàm cô mừng rỡ chạy
tới nhưng khi gần chạm vào anh cả người cô như bị trói chặt , không thể
cữ động , mắt lại nhìn thấy một người khác cầm súng chĩa vào người anh
từ đằng sau , Từ Tử Hàn hét lên , cô muốn nói cho anh biết nhưng dù cô
có gào thét như thế nào thì Dược Thiếu Phàm vẫn không thể nghe . Hắn
muốn giết anh , muốn giết chồng cô , không…đừng…xin đừng….Thiếu Phàm…xin đừng…Cô bật khóc , những tiếng thét vang vọng nhưng anh vẫn không nghe , * Đoàng – Tiếng súng bất chợt vang lên ,