
át hiện cô bé này sao ?"
"Hửm ? Có chuyện gì vậy ?" - Từ Tử Hàn khó hiểu nhìn Lôi Lạc Kình.
"Vừa nãy tụi anh đang đi khảo sát thị trường cửa hàng thì cậu ta đột nhiên bỏ đi đâu mất . Hóa ra là do em!"
Câu nói của anh khiến hai gò má cô ửng hồng . Dược Thiếu Phàm liếc Lôi Lạc
Kình , anh đưa tay cầm lấy con thú bông trong tay Từ Tử Hàn sau đó lạnh
lùng nói"Cậu đi 1mình đi." Anh thong thả kéo Từ Tử Hàn đi đến nơi đậu xe của anh.
"Tên kia..." - Lôi Lạc Kình tức giận hét lên . Thấy chủ nhân rời đi Triệu Dĩnh Tâm cũng bỏ đi. Lôi Lạc Kình chán nãn lấy điện
thoại gọi thêm bằng hữu đi cùng.
Dược Thiếu Phàm tay xách nách
mang một đống đồ do cô mua . Chợt phát hiện ra tay cô rất lạnh , trên
tóc còn phủ ít bông tuyết liền mau chóng đưa cô vào xe . Anh để đồ vào
trong cốp xe sau đó ngồi vào trong , cầm lấy hai bàn tay cô đưa lên
miệng thổi cho ấm nóng lên "Sao không mang bao tay ?" - Anh lạnh nhạt
nói , áp hai bàn tay nhỏ nhắn vào tay anh
"Em...quên !" - Lòng bàn tay anh rộng lớn , bao trọn tay cô , Từ Tử Hàn cũng cảm nhận được sự ấm áp , tươi cười nói.
"Sẽ bị cảm ! Phải biết chăm sóc bản thân !" - Anh nhẹ nhàng phủi lớp tuyết trên tóc cô , cưng chiều nói.
"Em biết rồi...hih...trên tóc anh cũng dính tuyết nè !" - Từ Tử Hàn híp mắt nói , cô đưa tay lên phủi phủi mấy hạt tuyết trắng kia.
"Về nhà thôi."
"Vẫn còn sớm , anh không cần đến công ty sao ?"
"Không cần !" - Chiếc xe bắt đầu di chuyển ."Sao lại mua nhiều đồ đến vậy ?" - Dược Thiếu Phàm vừa lái xe vừa hỏi.
"Em mua để chuẩn bị cho tối nay , còn nữa em còn mua quà cho anh , Tiểu Hổ và cả bác quản gia nữa." - Cô vui vẻ nói .
"Vậy sao ? Là quà gì vậy ?"
"Không nói cho anh biết , đợi khi nào em tặng thì anh mới được biết !"
"Bí mật đến vậy sao ?"
"Vâng !" - Từ Tử Hàn làm bộ dạng đầy bí mật lém lỉnh cười cười . Dược Thiếu
Phàm bật cười đưa tay nhéo cái má ửng hồng của cô , rồi tiếp tục lái xe . thoáng chốc đã ra khỏi trung tâm thành phố tập !
Về với tòa biệt thự phương tây to lớn và yên tĩnh.... Từ Tử Hàn chăm chỉ đứng trong bếp làm những chiếc bánh đủ hình . Dù
trước đó đã hư vài cái nhưng cô vẫn không bỏ cuộc ! Sau mấy tiếng cắm
cúi cuối cùng cô cũng có được sản phẩm như ý.
"Em định mở tiệm
bán bánh quy sao ?" - Dược Thiếu Phàm đứng bên cạnh giúp cô bỏ từng cái
vào cái túi ni lông nhỏ . Anh lạnh nhạt nói.
"Em định tặng cho mọi người trong nhà !" - Cô chăm chú cột cái nơ xinh xắn màu đỏ vào mấy cái túi đựng bánh.
Anh dừng lại , đưa tay kéo mặt cô về phía mình "Em biết trong nhà này có bao nhiêu người không ?"
"Ưm...em biết cỡ ... Ừm...hơn một trăm người ." - Cô trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.
"Không cần phí sức !"
"Không sao ! Giáng sinh thì phải có quà chứ . Mau lên , mau giúp em gói lại !" - Từ Tử Hàn đẩy tay anh ra , tươi cười nói , sau đó quay lại làm việc
đang làm . Anh đứng nhìn cô thở dài , thật là...đường đường là một chủ
tịch của một tập đoàn nổi tiếng vậy mà phải đứng đây gói bánh cho người
hầu trong nhà sao !???
Hồi lâu sau , đống bánh mà cô chuẩn bị rất nhiều được bỏ gọn vào trong một cái thùng to . Quả thật như lời anh nói cô có thể mở một tiệm bánh quy rồi. Dược Thiếu Phàm cầm hộp đựng bánh
lên phòng ...
- [ 5:pm '>
"Thiếu Phàm...anh nhìn xem có
được không ?" - Từ trên phòng cô chạy xuống dưới sảnh . Từ Tử Hàn mặc
một bộ váy màu đỏ , cổ bẻ , gắm cái nơ xanh dễ thương , từ phần thắt
lưng , chân váy được đính thêm vải ren , đằng sau lưng là một cái nơ to . Nhìn cô vừa dễ thương lại mang màu sắc mùa giáng sinh. Dược Thiếu Phàm
rời mắt khỏi cái laptop , ngước nhìn cô , khóe môi cong lên , kéo cô
ngồi xuống bên cạnh , cưng chiều nói "Rất đẹp." Anh vòng tay ôm cô , ánh mặt dịu dàng hẳn đi .Từ Tử Hàn rúc đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh , tủm tỉm cười !
“Có phá rối hai người không ?” – Chợt có tiếng
nói phát ra từ phía cửa , Dược thiếu Phàm quay đầu lại nhìn . Khuôn mặt
anh lạnh hẳn chẳng có chút biểu tình.
“Chào mấy anh ! “ – Từ Tử hàn ló đầu ra , đôi mắt long lanh to tròn nhìn về phía cửa , vui vẻ nói
“Xin chào. “ – Lôi Lạc Kình , Phong Nhất Thiên , Lương Trịnh Thâm đồng thanh trả lời.
“Chào em ! Tiểu Hàn ! Có quầy rối hai người không ?” – Từ Chính mỉm cười thân thiện nói.
“Không sao ! Mời ngồi.” - Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói.
“Quà cho em ! Giáng sinh vui vẻ !” – Từ Chính đặt hộp quà xuốn bàn !
“Cảm ơn anh !”
“ Tử hàn , cái này là của bọn anh .” – Ba người kia tươi tắn đặt những
món quà xuống trước mặt cô , vui vẻ cười nói. Từ Tử hàn gật đầu cảm ơn , sau đó chạy vào bếp , lấy những món quà nho nhỏ mà cô chuẩn bị. “Nè nè , cái này là của mấy anh nè , em tự tay làm đó.”
Gói bánh cookie
dễ thương được trao tận tay cho Từ Chính , Lôi Lạc kình , Phong Nhất
Thiên và Lương Trịnh Thâm . bên trong là những cái bánh quy hình ngôi
sao , mặt trăng , và cả hình người có khuôn mặt na ná họ .
“Là do em sao ? Thật khéo tay !” – Lôi Lạc Kình cất tiếng , chà … coi bộ cô vợ của Dược Thiếu Phàm cũng rất được việc .
“Hihi…cảm ơn lời khen của anh.”
“Í , mà Thiếu Phàm không có sao ?” – Phong Nhất Thiên nhìn Dược th