
đây nhé.”
“Vâng.”
“Phu nhân , ngài còn muốn đi đâu nữa không ?” – Tiểu Tường cung kính hỏi.
“Ừm…tôi muốn đi mua một chút quà , Tiểu Tường anh có biết cửa hàng bán quà nào đẹp không ?”
“Tôi biết , thưa phu nhân . Để tôi đưa cô đi.” – Tiểu Tường mỉm cười nói.
“Được !”
Chiếc xe lại lăn bánh rời khỏi cửa hàng đi đến trung tâm Đài Bắc , bây giờ là lễ giáng sinh , khắp đường phố trang trí đầy đèn neon , những người giả ông già noel đứng đầy đường phát quà cho những đứa trẻ xinh xắn , dễ
mến đi qua . Cây thong cao ngất ngưởng , hay nhỏ bé được trưng bày khắp
nơi .
. Dừng lại ở lề đường , Tiểu Tường bước xuống mở cửa xe cho cô "Phu nhân n là cửa hàng này" . Từ Tử Hàn cẩn thận bước xuống , gió
chợt thổi nhẹ , những bông tuyết trắng tinh khiết bắt đầu rơi .
Lạnh....thật rất lạnh , Triệu Dĩnh Tâm , đưa tay cầm bàn tay nhỏ của Từ
Tử Hàn xoa xoa , cô khẽ nói"Chúng ta nên vào thôi ạ."
"Ưm..." - Từ Tử Hàn gật đầu , bước vào cửa hàng nhìn khá to và sangtrọng , nơi đây chưng đầy quà giáng sinh cùng gấu bông.
"Kính chào quý khách." - Hai nhân viên đang ngồi nhàm chán ở quầy thu ngân
thấy cô tiếng động liền đứng lên. Ôi...nhìn xem người con gái mặc chiếc
áo len ấm áp màu trắng trên đầu còn cài một cái chụp tai giữ ấm đồng màu , mái tóc đen dài buông xõa trên vai , cặp mắt to tròn , con ngươi đen
láy lấp lánh như có nước , đôi môi đỏ mọng xinh đẹp , làn da trắng như
sữa . Thật là một mỹ nữ. Người đi cùng cũng khá xinh , mái tóc ngắn nhìn rất chững chạc , cặp mắt sắc bén , cái mũi cao , đôi môi mỏng , khuôn
mặt trắng nõn .Cô mặc bộ comple đen , nhìn vào cũng biết cô gái tóc ngắn ấy là vệ sỹ của mỹ nữ kia.
"Quý khách cần gì ạ." - Một nhân viên bước gần đến chỗ của Từ Tử Hàn.
"Ở đây có bán gấu bông hình bạch hổ không vậy ?" - Từ Tử Hàn đáp.
"Có ạ , mời đi theo tôi."
Từ Tử Hàn đi theo cô nhân viên đến chỗ để gấu bông.
"Đây ạ !" - Nhân viên phục vụ tìm kiếm con gấu bạch hổ sau đó đưa cho cô ,
tươi tắn nói "Đây là loại trung , còn có loại nhỏ hơn nữa."
Từ Tử Hàn quan sát con gấu , sau đó tươi tắn nói "Tôi lấy con này."
"Vâng."
Vốn định đi ra nhưng ánh mắt của cô chợt phát hiện ra con voi bông xinh xắn nhưng lại to bự kia , để xem...nó cao hơn cô !!!
"Tâm Tâm...nhìn xem , chị thấy có đáng yêu không ?" - Từ Tử Hàn lắc tay
Triệu Dĩnh Tâm , chỉ về phía con voi to bự trên kệ cao tít.
"Dễ
thương lắm , phu nhân , ngài muốn mua sao ?" - Triệu Dĩnh Tâm cười . Cô
gật đầu . Chân của Triệu Dĩnh Tâm đặt lên bậc dưới , dùng sức nhảy lên , đưa tay lấy con voi bằng bông xuống một cách thật nhẹ nhàng và nhanh
chóng. Từ Tử Hàn nhận lấy con voi đầy kinh ngạc , cô trầm trồ khen ngợi
"Oa...chị thật giỏi , cảm ơn chị Tâm Tâm." Triệu Dĩnh Tâm mỉm cười sau
đó cùng đi ra . Từ Tử Hàn đưa con thú bông ra , cô tươi tắn nói "Gói con hổ bông dùm tôi . , ưm...con voi thì không cần gói ."
"Vâng !"
Khoảng phút phút sau , người thu ngân đưa đồ lại cho cô , tươi cười nói "Của tiểu thư hết 1 triệu !"
"Ừm !" - Từ Tử Hàn định lấy trong ví ra đúng số tiền ấy thì đột nhiên từ
đằng sau một cánh tay to , chắc khỏe vươn tới đặt trên quầy thu ngân một cái thẻ , giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên "Hãy tính bằng thẻ
này."
Tử Tử Hàn quay đầu lại , có chút ngỡ ngàng "Thiếu Phàm ? Sao anh lại ở đây ?"
"Có chút chuyện !" - Dược Thiếu Phàm nhàn nhã nói . Triệu Dĩnh Tâm thấy anh thì cúi đầu chào. "Đi mua đồ sao không dùng thẻ anh đưa ?"
"Ưm...không cần , em có thể tự trả." - Từ Tử Hàn cười nói . Lúc trước , anh có đưa
cho cô một cái Platinum Card , nói là khi nào cần thì hãy sử dụng ,
nhưng cô cũng có thẻ tín dụng riêng nên không cần dùng đến .
"Mau tính tiền !" - Dược Thiếu Phàm đanh mặt lại , hất mặt về phía chiếc thẻ mà anh đưa ý muốn nói hãy dùng cái thẻ ấy. Nhân viên phục vụ vừa nhìn
thấy Platinum Card trước mắt, có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó vui mừng
muốn ngất đi, Platinum Card, là cái khái niệm gì? Bên trong thẻ chính là quẹt tiền không giới hạn , chỉ có những nhà tài phiệt hay những thương
gia giàu có mới sở hữu được cái thẻ quý báu này. Người phục vụ hai tay
cầm lấy quẹt một lần rồi luyến tiếc trả lại cho anh . Dược Thiếu Phàm
đưa tay cầm lấy chiếc thẻ bỏ vào trong bóp , cầm lấy hai món đồ trên
quầy thu ngân , sau đó nắm tay cô ra ngoài . "Thiếu Phàm để em cầm con
voi." - Từ Tử Hàn chìa tay mong đợi con voi to bự ấy từ anh , Dược Thiếu Phàm mỉm cười đưa cho cô.
"Ấy , Thiếu Phàm ! Cái tên chết tiệt
này , cậu làm tôi đi tìm đấy." - Một giọng nói tức giận phát ra , vừa
mới bước ra khỏi cửa , Lôi Lạc Kình đã xối xả nói.
"Chuyện gì ?" - Dược Thiếu Phàm bình thản nói , như anh vô tội.
"Lạc Kình !" - Từ Tử Hàn nghiêng đầu từ đằng sau con voi bằng bông . Quả
thật con voi ấy rất bự , do cô nhỏ con hay do con thú bông ấy cao to mà
che hết cả tầm nhìn của côm "Chào anh."
Lôi Lạc Kình nhìn cái đầu mới ló ra của Từ Tử Hàn hơi bất ngờ một chút , à...anh đã hiểu lí do vì sao tên bằng hữu của anh đột nhiên biến mất"Chào em." Anh cười khẩy
quay sang vôvãi Dược Thiếu Phàm cười hắc hắc"Thì ra cậu đột nhiên biến
mất là do ph