
đầy vui vẻ của cô khiến cho mọi mệt mỏi
đều tan biến trong không trung.
Vào lúc này , khi ánh hoàng hôn
buông xuống đã khá lâu , cũng chính là lúc Dược Thiếu Phàm trở về nhà.
Như thường ngày , khi anh trở về đều nói câu "Anh về rồi."
"Thiếu Phàm..." - Từ đằng xa , một thân hình nhỏ bé lao tới phía anh , anh
dang tay ra đón cô vợ nhỏ xinh vào lòng , tham lam ngửi mùi hương trên
tóc cô , Từ Tử Hàn híp mắt nói "Anh xem , có đẹp không , em cùng mọi
người trong nhà làm đó , cả Tiểu Hổ cũng giúp một tay ."
Dược
Thiếu Phàm nhìn quanh nhà , những sợi dây ruy băng đủ màu treo khắp nơi
cùng những trái châu treo lủng lẳng trên trần nhà cao tít , hay trên
những sợi tuy băng . Đèn neon giăng khắp nơi,.... Anh ôn nhu hỏi cô "Quả châu trên trần nhà là do em treo sao ?"
"Không phải , là những vệ sĩ treo đó. Thiếu Phàm...anh nói đi. Có đẹp không." - Cô lắc mạnh cái tay anh , nũng nịu hỏi.
"Rất đẹp . Bảo bối của anh thật giỏi." - Anh cưng chiều nhéo cái mũi của cô , khóe miệng giương lên tạp một đường cong hoàn hảo.
"Anh đi tắm đi. Rồi xuống trang trí cây thông với em."
"Được." - Dược Thiếu Phàm bước lên phòng . Cô cùng Tiểu Hổ , lấy từ trong hộp
giấy ra những đề trang trí cây thông đủ loại khác nhau. "Tiểu Hổ xem nè , là một con bạch hổ đồ chơi."- Cô cầm con hổ bằng nhựa đưa cho Tiểu Hổ
xem .
"Grừ..." - Con bạch hổ to lớn , đưa chân trước chạm vào món đồ chơi , grừ một tiếng . Từ Tử Hàn ngồi bệt xuống sàn , chăm chú sắp
xếp mọi thứ.
Ít phút sau , Dược Thiếu Phàm đi xuống dưới sảnh , anh đưa tay vuốt tóc cô , dịu dàng nói "Ăn cơm trước , rồi trang trí."
"Ừm." - Từ Tử Hàn gật đầu sau đó cùng anh đi vào phòng ăn.
"Xem ra , em rất có hứng thú với giáng sinh." - Dược Thiếu Phàm đưa chén cơm cho cô . Anh cất tiếng.
"Phải , giáng sinh ai cũng rất thích mà."
"Không hẳn là vậy." - Anh lạnh nhạt nói . Thật ra anh không có hứng thú với
mấy ngày lễ như vậy , mỗi năm đều vùi đầu vào công việc cho hết ngày ,
rồi đến bar cùng Phong Nhất Thiên và Lôi Lạc Kình.
"Phải rồi ,
noel năm nay là năm đầu tiên chúng ta ở cùng nhau mà. Hết noel là sẽ đến tết , sau tết sẽ là valentine... Oaa...em sẽ nhận được rất nhiều quà." - Cô tíu tít cười nói. Nhìn cô háo hức như vậy , trong lòng anh chợt thắy rất vui , đây cũng là lần đầu anh cùng cô đón giáng sinh ! Tất nhiên là sẽ hạnh phúc hơn mấy năm trước.
Ăn cơm tối xong , Từ Tử Hàn vội
chạy ra sảnh , anh cũng thong thả đi theo sau . Cô đưa tay treo những
quả châu lên cây thông. Còn anh có nhiệm vụ gắn ruy băng . Cây thông
nhanh chóng rực rỡ với những món đồ dễ thương như người tuyết , người
bánh ,. Ông già Noel...
"Thiếu Phàm , anh nghĩ xem nên để ngôi
sao hay thiên sứ trên đỉnh cây ?" - Cô đưa cho anh xem , phân vân hỏi.
Dược Thiếu Phàm cầm lấy , anh chăm chú nhìn, sau đó lên tiếng "Thiên sứ
sẽ đẹp hơn."
"Ưm.." - Từ Tử Hàn cười tươi tắn , đặt lại ngôi sao
vào trong hộp , cô nhón chân để đặt thiên sứ pha lê lên cây. Dược Thiếu
Phàm nhìn cô loay hoay với cái hình thiên sứ , liền đưa tay nhấc bổng cô lên. "Để anh giúp em."
Từ Tử Hàn đặt nhẹ khối pha lê hình thiên
sứ lấp lánh trên ngọn cây , sau đó Dược Thiếu Phàm đặt cô xuống đất , từ sau vòng tay ôm lấy cô . Nỉ non nói "Mai anh sẽ về sớm."
"Vâng ! " - Cô mỉm cười , cô ngắm nhìn cây thông được bao quanh bởi ánh đèn lấp lánh , chớp tắt , chớp tắt . Đây sẽ là lễ giáng sinh đầu tiên của cô và anh... Cô sẽ tặng.cho anh một món quà thật đặc biệt....Bàn tay nhỏ bé
của Từ Tử Hàn đặt lên tay anh...cô có có thể cảm nhận được nhịp tim của
cả hai người...đang đập cùng nhịp với nhau... Sáng hôm sau , Từ Tử Hàn tỉnh dậy rất sớm , hôm nay là 24 , là lễ giáng
sinh . Cô háo hức vô cùng . Từ Tử Hàn vui vẻ bước xuống sảnh , cô ngó
qua ngó lại tìm bóng dáng anh .
"Bác quản gia , Thiếu Phàm đi làm rồi sao ?" - Cô chạy tới chỗ quản gia , mở miệng hỏi.
"Vâng , thưa phu nhân !" - Quản gia cung kính trả lời.
"vậy sao ?" - Mới có 6h mà anh đã đi làm sao ? Uổng công cô cố gắng dậy sớm để được ăn sáng cùng anh...
"Phu nhân , Ông chủ sai tôi nhắn với cô , hôm nay bgài ấy sẽ về sớm nên phải đến công ty sớm để giải quyết việc." - Quản gia thấy cô ủ rủ bèn nói.
Từ Tử Hàn nghe vậy , tâm tình liền vui hẳn. Cô bước vào phòng ăn bắt đầu ăn sáng. Trong đầu cô đang có một suy nghĩ , cô ăn sáng rất nhanh."Bác
đầu bếp, giúp cháu làm ít bánh quy nhé."
"Vâng , nhưng nguyên liệu làm bánh còn rất ít , cô chờ tôi đi mua nhé." - Đầu bếp cười vui vẻ trả lời.
"Không cần để cháu tự đi mua cho."
"Ấy , sao co thể !"
"Không sao , dù sao cháu cũng cần mua ít đồ."
"Vậy ! Cô nên nói với quản gia để ông ấy sai người đi cùng cô."
"Vâng !" - Từ Tử Hàn tươi tắn nói , cô đứng dậy chạy ra ngoài sảnh. "Bác quản gia , cháu muốn đi ra ngoài mua đồ."
"Vâng , để tôi sai ám vệ đi theo cô." - Quản gia đi ra ngoài sân nói gì đó
với một ám vệ nữ sau đó đi vào "Phu nhân , đây là Triệu Dĩnh Tâm , cô ấy sẽ là ám vệ riêng của cô."
"Chào phu nhân !" - Người ám vệ nữ
tên Triệu Dĩnh Tâm cúi đầu chào . Cô gái này tầm cỡ 23 , 24 tuổi , mái
tóc dài ngang vai màu hạt dẻ