
ao bất hạnh cho cháu chứ?
Tôi ngơ ngác trong lòng dì. Mơ hồ đón nhận những đe dọa sắp đến. Nhưng thú thật lúc đó tôi không hiểu gì cả. Dì có nói gì thì nói. Tôi cũng bị xúc động nhưng chẳng qua chỉ xúc động vì tiếng khóc, tiếng than thở của dì... Tôi lờ mờ biết là... Cha tôi sắp có một người đàn bà khác nhưng chuyện đó có gì quan trọng?
Ngồi trong lòng dì, chật chội lại nóng. Tôi chỉ muốn dì nín khóc và buông ngay tôi ra thôi, nhưng lại không dám lên tiếng.
Cuối cùng rồi dì cũng buông tôi ra. Và sau lần viếng thăm đó. Người không còn đặt chân đến nhà tôi một lần nào nữa. Có điều từ đó mãi về sau, những lời của dì như khắc sâu trong cái đầu non nớt của tôi. Tôi không sao quên được...
Và đúng như điều dì Ba nói, lời của dì khá chính xác, mẹ tôi qua đời được một năm, thì cha tôi đã mang dì Huyên về. Ðấy là mẹ kế của tôi. Cùng đến với dì còn có một thằng con trai lớn hơn tôi ba tuổi, đấy chính là Kiến Quân.
Trước khi đi rước dì Huyên về, cha có báo trước với tôi, người nói:
- Thanh Thanh này, mẹ con qua đời đã hơn năm. Cha con mình không thể sống mãi thế này, sống vầy thật là bất tiện. Cha là đàn ông, không thể đảm đang việc đàn bà. Con là con gái lớn rồi... Phải có một người mẹ. Vì vậy, ngày mai. Dì Huyên sẽ về đây ở với chúng ta... Dì ấy sẽ chăm sóc con. Ðược chứ?
Ðã có lời báo trước của Dì Ba. Tôi đã biết sớm muộn gì người đàn bà kia cũng đến. Nỗi khiếp đảm về chuyện mẹ ghẻ con chồng làm tôi sợ hãi. Nhưng tôi không dám phản kháng cha mặc dù không muốn dì Huyên vào nhà.
Thế là qua hôm sau cha tôi đi rước dì Huyên về. Hôm ấy, một ngày đầu căng thẳng. Tôi núp mãi trong phòng riêng, khóa chặt cửa lại. Ai có gọi cũng không mở. Hôm đó cha tôi mở tiệc, mời khách đến đầy nhà, có đàn ca hát xướng. Mọi nguời đều vui, chỉ có tôi nằm trong phòng riêng âu lo, sợ hãi.
Khi khách đã về hết, thì đêm đã khá khuya. Cha mới đi vào phòng tôi, người gọi:
- Thanh Thanh.
Và tôi không có lý do gì không mở cửa phòng. Người đi vào, vực tôi dậy, dỗ ngọt, rồi đưa tôi ra phòng khách. Người bắt tôi ngồi trên chiếc ghế trường kỷ đẹp nhất nhà. Hôm ấy hình như có đốt cả nhang trầm hương, nên phòng khách hương thơm ngào ngạt. Người đứng đó, ngắm tôi, rồi nói với dì Huyên:
- Ðây là hạt trân châu của ta, nhưng cũng là một cánh hoa hồng dễ thương và yếu đuối nhất nhà đấy!
Nói xong, người bước tới đặt nụ hôn lên trán tôi, rồi mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Bấy giờ tôi mới để ý thấy, trong phòng ngoài cha còn một người đàn bà, khoảng trung niên. Bà có vóc dáng dong dỏng cao, quí phái, dù lớn tuổi nhưng đôi mắt vẫn đẹp và đang nhìn tôi với nụ cười hiền hòa.
Tôi ngờ ngợ nhìn bà... Không dám tin. Lời của dì Ba bây giờ chẳng còn chính xác. Khuôn mặt người đàn bà trước mặt, hay con hồ ly tinh không hề có một cái nét ác, hay quỷ quyệt gì.
Lúc đó cha bảo tôi:
- Gọi mẹ đi con!
Nhưng tôi không làm sao thốt ra được cái tiếng đó. Hình như với tôi mặc dù bấy giờ còn nhỏ, nhưng đã biết cái từ "mẹ" chỉ dành riêng cho mẹ ruột của mình. Trong lúc tôi ngần ngừ, người đàn bà trước mặt vẫn nhìn tôi với nụ cười. Rồi một bàn tay trắng nuốt với những ngón tay thon dài nắm lấy tay tôi nhỏ nhẹ nói:
- Thôi gọi tôi là dì Huyên được rồi.
Tôi đăm đăm nhìn dì. Cái dịu dàng của dì như có một sự quyến rũ lạ lùng đã chinh phục và tôi không thể cưỡng lại được. Thế là tôi kêu khẽ. Thật khẽ:
- Dì Huyên!
Dì có vẽ mãn nguyện, sau đấy tôi thấy dì kéo tay một đứa con trai cũng có dáng gầy gầy. Cao hơn tôi cả cái đầu đến gần. Dì nói với tôi:
- Ðây là Kiến Quân, anh của con đấy!
Kiến Quân. Cái tên nghe đã sắc ý, vậy mà còn có đôi mắt xếch, một khuôn mặt lầm lì. Chắc chắn phải là con người ương ngạnh lắm. Mà rõ là ương ngạnh thật. Không phải chỉ thế mà còn là ngang tàng. Lúc đầu tôi không có cảm tình với hắn. Trong cái buổi tối được giới thiệu, Kiến Quân cũng chỉ nhìn tôi với cặp mắt lạnh. Anh ta lầm lì và suốt buổi cũng không thèm nói với tôi một lời nào cả...
Rồi mọi thứ không hoàn toàn giống như dì Ba nói. Dì Huyên từ khi bước vào nhà cho mãi về sau một mực cư xử hòa nhã với tôi. Dì nuông chìu, chăm sóc, đến độ tôi không có một lý do gì để trách cứ được dì. Nhưng có lẽ vì ảnh hưởng lời của dì Ba, ảnh hưởng của những sách báo tiểu thuyết về chuyện mẹ ghẻ con chồng nên cái hố ngăn cách tình cảm của tôi với dì không làm sao san bằng được. Lúc nào tôi cũng e dè giữ kẽ.
Dì Huyên vào nhà chẳng bao lâu. Thì cuộc nội chiến bùng nổ. Chiến cuộc từ miền Bắc đã lan tràn xuống tận miền Nam. Và để tránh cảnh tán gia bại sản. Cha đã mang cả gia đình lánh nạn sang Ðài Loan. Chúng tôi định cư bên bờ sông Ái, gần thành phố Cao Hùng.
Cuộc sống dần dần ổn định. Nhưng tôi thì chưa hề an ổn. Từ khi mẹ ruột mất. Tôi cứ hay nằm mơ. Mà phần lớn lại là ác mộng. Cơn ác mộng mỗi lần khác nhau, những lần như đều có liên hệ đến cái cỗ áo quan màu đen. Và mỗi lần như vậy, là tôi la hét, tôi tỉnh dậy trong nỗi khiếp đảm. Và lần nào cũng vậy, tôi thấy người đầu tiên chạy vào phòng bật đèn lên cho tôi là dì Huyên. Rồi dì ngồi xuống cạnh tôi vỗ về, an ủi. Nhưng mà... Mỗi lần như vậy, khi á