
ờn người qua, lấy quyển sách tôi đang xem dở để trên bàn, xem tựa ở trang bìa rồi nói:
- Cũng lại là quyển này "Chuông nguyện hồn ai" của Heminways? À lúc này còn xem thơ Ðường nữa không? Có nhớ một bài thơ ngày cũ có đoạn: "Chuyện cũ đã qua rồi. Tôi vẫn mơ tìm lại" không?
Chàng ngưng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi tiếp:
- Thanh Thanh biết không, con người mãi đến khi mất đi rồi cái mình yêu quí, mới thấy hối tiếc nhưng lúc đó thì đã quá muộn rồi. À!, Thanh có còn nhớ là ngày xưa khi đọc quyển "Cuộc tình đã mất" Thanh cứ lập đi lập lại mãi câu của nhân vật nam nói: "Linh hồn của cô ấy đã tha thứ cho tôi. Còn quý vị. Xin quí vị cũng tha thứ nốt cho tôi. Bởi vì quý vị thấy đấy tôi đã biết khóc... "
Ðấy! Một giọt nước mắt ăn năn, cũng có thể rửa đi một niềm đau. Thế thì... Thanh Thanh... Thanh Thanh đã khóc qua bao giờ chưa chứ?
Tôi cúi đầu nhìn xuống, cố tỏ ra cứng cỏi:
- Ðâu có chuyện gì cần thiết đến độ phải khóc đâu anh?
- Thật không?
Anh chàng nhìn tôi, có một nụ cuời nhếch trên môi. Rồi yên lặng thật lâu. Sau đó tôi nghe anh nói:
- Thanh Thanh này, em có hạnh phúc không? Tại sao cuộc hôn nhân không làm cho đôi má em bừng đỏ. Tại sao đôi mắt em cứ buồn vời vợi. Tại sao đôi vai em cứ mãi gầy? Và môi em lại không có lấy nụ cười chứ?
- Kiến Quân! Anh...
Tôi không còn chịu được, tôi kêu lên. Chàng đứng dậy bước tới gần tôi, cúi xuống nhìn rồi nói:
- Em còn nhớ tên tôi sao? Dù gì thì cũng phải cảm ơn em. Em đã gọi được hai chữ Kiến Quân. Vậy mà tôi cứ tưởng, em đã quên bẵng cái tên đó từ lâu rồi chứ?
Tôi ngồi thẳng lưng lại, đã qua được cơn xúc động nhất thời. Thay vào đấy là một chút sợ hãi, Tôi hỏi:
- Anh Kiến Quân! Anh đến đây làm gì chứ? Anh tìm tôi có việc chi?
- Tìm có việc chi à? Ðôi mắt Quân nhìn tôi với những ánh lửa. Em có biết là, tôi đã đứng ngoài cửa nhà em chờ hơn ba hôm nay. Anh cứ hy vọng là rồi em sẽ bước ra. Nhưng mà... Em giống như con chim hoạ mi nhốt trong lồng vàng, em khép cửa quá kín. Mãi cho đến sáng nay, anh mới có cơ hội để vào đây.
Và đột nhiên, Kiến Quân chụp lấy tay tôi trong lúc tôi còn chưa rõ là anh chàng muốn gì. Thì đôi môi của chàng đã đặt nhanh lên môi tôi. Không hiểu sao tôi lại không phản ứng, tôi cũng không chống đối. Nụ hôn thật vội vàng nên cũng chẳng mang lại cảm giác gì.
Sau nụ hôn, Kiến Quân nhìn lên. Mắt chàng đỏ ngầu. Giọng nói như tắt nghẹn:
- Ðấy chính là lý do tại sao anh đến đây.
Rồi như không dằn được sự giận dữ, Kiến Quân đã mạnh tay đẩy tôi ngả bật ra sau ghế. Chàng đưa tay lên như định đánh. Nhưng rồi bàn tay đưa cao đó lại buông xuống một cách bất lực. Chàng nói trong cái nghiến răng:
- Thanh Thanh, tại sao em lại hành động một cách ngu muội như vậy chứ? Tại sao? Em trả thù bằng cách lấy nguời mình không yêu ư? Em thật là tàn nhẫn!
Rồi như không dằn đuợc sự xúc động, Kiến Quân đã quay nguời đi thẳng ra ngoài. Chàng buớc như chạy trốn. Tôi nghe cả tiếng cửa cổng bên ngoài đóng sầm lại.
Tôi ngả nguời trên ghế, bất động. Từng tế bào trên nguời như tê cứng. Một lúc sau cô Thu mới bước vào, vớt tách trà nóng trên tay. Cô bé đặt trà lên bàn, rồi ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:
- Ủa khách đâu rồi, hở cô?
- Ði rồi.
Tôi đáp như một chiếc máy.
Vâng, đi rồi... Kiến Quân đã bỏ đi, và chắc không còn trở lại đây nữa... Nhưng mà biết làm sao hơn. Ta cũng không nên buồn. Cuộc đời, có lúc hợp thì phải có lúc tan chứ! Nó như một phiên chợ. Tôi chợt nhớ đến lời ban nãy của Kiến Quân.
"Thanh Thanh, tại sao em lại hành động một cách ngu muội như vậy?"
Ngu muội? Làm sao biết đó là ngu muội hay thông minh? Lấy cái gì để khẳng định trong tình thế đó?
Tôi nhắm mắt lại. Chợt thấy tức cười nhưng nước mắt đã tràn ra mi, không làm sao ngăn được. Những giọt nước mắt đã chảy xuống má. Câu chuyện bắt đầu sau ngày mẹ tôi mất.
- Thanh Thanh nầy, con có biết tại sao mẹ con bị điên rồi mất hay không?
Dì Ba, em gái của mẹ, ôm tôi vào lòng mà nước mắt chảy dài hỏi.
Tôi lắc đầu. Lúc đó tôi chỉ mới chín tuổi, cái tuổi chỉ biết vui đuà, nào có để ý gì đến chuyện khác đâu? Vậy mà dì lại bất bình. Dì kề môi sát tai tôi nói:
- Con ngu lắm, con không biết gì cả. Dì cho con biết nhé. Tất cả cũng tại vì cha con cặp với một mụ góa chồng. Mẹ con chịu không được cú sốc tình cảm đó nên phát điên... Ðể rồi bây giờ mới chết... Dì bảo đảm là chỉ một thời gian ngắn thôi. Một hoặc hai năm nữa là cha con sẽ mang mụ ta về đây, để chiếm luôn vị trí của mẹ con cho con xem.
Dì nói xong siết chặt lấy tôi, ấp đầu tôi vào lồng ngực của người, vừa khóc vừa nói:
- Cháu Thanh Thanh yêu quí của dì... Cháu nhỏ nhắn yếu đuối thế nầy làm sao có thể chịu nổi chuyện mẹ ghẻ con chồng. Tội nghiệp cháu tôi. Mẹ ghẻ mà về đây thì thế nào cũng có màn hành hạ khắc nghiệt. Ðó là chưa nói chuyện mụ ta còn có con riêng. Thật là bất hạnh... Cháu chỉ hưởng được tình yêu của mẹ ruột trong một thời gian ngắn... Sau đó mẹ cháu phát điên thì đâu còn biết gì đến cháu. Mẹ mà không nhận ra cả con ruột của mình... Thanh Thanh, rồi cháu sẽ sao đây? Cái con hồ ly tinh kia mà vào nhà... Sẽ có biết bao xáo trộn. Biết b