âng khuôn mặt của mẹ.. Hiện rõ dần trong nước.. Ðôi mắt ngơ ngác đang đau khổ nhìn tôi. Ðôi mắt đó như muốn nói:
- Sao? Thanh Thanh. Thế nào... con cũng đã tạo cho mình chiếc kén. Con đã cột chặt lấy bản thân và không làm sao cởi ra được rồi phải không? Vậy thì...
Vâng, mẹ ạ! Con đang bế tắc... Tôi lẩm bẩm. Chiếc kén con tạo thành nó dày quá, nó dai quá. Không làm sao cởi ra được bây giờ mọi thứ đã lỡ dở cả. Con không biết phải làm thế nào, phải xử trí ra sao đây.
Tôi nói và cúi xuống nhìn dòng nước. Nước trong đêm hẳn lạnh, nó đen ngòm như chiếc kén của mẹ. Gió đêm chợt thổi mạnh. Những đợt sóng lăn tăn trên mặt nước. Những chiếc vòng tạo thành, lan rộng rồi vỡ tan.
Tôi chợt có cảm giác như nghe có tiếng giục của mẹ:
- Vậy thì hãy đi theo mẹ, đi theo mẹ đi, còn chần chờ gì nữa.
Vâng. Ði đâu thì cũng như vậy thôi.
Bởi vì... Bây giờ thì tôi không còn nơi nào để về nữa. Mọi thứ đã bể tắc. Chung quanh tôi chỉ có bóng tối và gió lạnh... Tôi bước xuống cầu... Tôi không thể trở về với Vỹ. Cũng không thể trở lại nhà cha. Tôi bây giờ như kẻ không nhà. Khuôn mặt của mẹ trên dòng nước như vẫy gọi. Tôi không làm sao cản được đôi chân. Tôi hiểu chuyện gì rồi sẽ đến.
Nước dưới chân lạnh buốt, dâng cao dần. Nhưng thà là như vậy... Ðể rồi không có gì phải khổ tầm. Và tôi bình thản tiến tới.
Chung quanh tôi một màu đen yên lặng.
Tôi không còn thấy gì nữa.
Mọi chuyện đã được giải quyết một cách dễ dàng.