
Đoạn thời gian đó cô đang vội
làm bản thảo, linh cảm rất lơ lửng, trước kia lúc một mình thức đêm là
thường như cơm bữa, chẳng qua sau đó có anh bên cạnh, trong tính cách
nội liễm của anh mang theo nhân tố cường thế, nói một không hai, nói
không được chính là không được, đến giờ ngủ còn đúng giờ hơn đồng hồ báo thức đến khua cô đi ngủ.
Ngày đó xong bản thảo, anh ở phía sau ôm cô, hé ra nụ cười: "Đang vẽ cái gì đấy?"
"Chương kết." Cô nắm tay anh, lại nhích lại gần trong lòng anh, "Một lát nữa, sắp vẽ xong rồi đó."
Anh lé mắt liếc qua, theo phục cổ thịnh hành, một tập tranh minh họa này
của cô cũng dung nhập yếu tố Bắc Kinh cổ xưa, phố nhỏ, ngõ hẻm, lầu
canh... Cuối cùng dừng hình ảnh ở một tứ hợp viện phong cách cổ xưa, vẽ
lên cô gái nhân vật chính có một vẻ mặt yên bình.
Cô cười tủm tỉm bỏ thêm một hàng chữ: có nhà, có tình, đời người đủ rồi.
Anh hôn xuống mép tóc của cô: "Cứ dễ dàng thỏa mãn như vậy?"
"Ngài Cảnh của em ơi, bây giờ tứ hợp viện kiểu cũ cũng không rẻ được không?" Khi đó cô bất đắc dĩ đầy mặt.
Không nghĩ tới hóa ra lời nói của cô, anh đều nhớ rõ.
Đáng tiếc là cô đã trở nên quá yếu đuối, vẫn không thả lỏng được, cho nên cô chạy trốn, chạy trối chết.
Trên đường trở về Cảnh Diễn đã gọi điện thoại cho cô một lần, nhưng cô không nhận ngắt máy ngay, sau lại dứt khoát tắt máy, về nhà ngủ một giấc,thật ra cũng không có ngủ, chỉ là lăn qua lộn lại, giống như có nghìn tơ vạn sợi đan vào trong tim, sắp xếp cũng không sắp xếp rõ ràng.
Buổi
chiều Tô Hiểu Mộc mới khởi động máy một lần nữa, có hai thông báo cuộc
gọi nhỡ, có một là của Cảnh Diễn, một cái khác là của Vương Hạo, còn
nhận được một tin nhắn, là Cảnh Diễn gửi, mà anh ít gửi tin nhắn, nội
dung cũng phù hợp với tính cách của anh, một câu rất ngắn gọn: anh sẽ để cho Tiền Tiểu Tiểu chuyển đi.
Cô nắm chặt di động, ngón tay theo bản năng mà vuốt ve chữ trên màn hình.
Còn không có cơ hội để cho cô suy nghĩ thật kỹ, di động lại không thức thời vang lên, cô tưởng rằng lại là Cảnh Diễn, thấy rõ ràng mới biết được là Hạ Tiểu Nhiễm, Tô Hiểu Mộc có một khoảng thời gian dài không có tin tức của cô ấy rồi, vì thế vội vàng nhận điện thoại.
Cô nhẹ nhàng mà gọi một tiếng: "Tiểu Nhiễm à?"
Bên kia lặng im một lát, Hạ Tiểu Nhiễm mới nhỏ giọng nói: "Hiểu Mộc, là
mình, mình quyết định cùng cha mẹ về quê rồi, ngay ở hai ngày này."
Tô Hiểu Mộc có chút giật mình mà mở to hai mắt, định thần hỏi: "Sao lại đột nhiên như vậy?"
"Cậu cũng biết là như thế nào mà, mình ở lại nơi này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, vẫn là về nhà thoải mái hơn một chút." Hạ Tiểu Nhiễm cười khổ.
Do dự một chút, Tô Hiểu Mộc vẫn là mở miệng hỏi: "Thế còn đứa bé trong
bụng? Cậu định làm như thế nào?" Cô cũng là người làm mẹ, lại có những
kinh nghiệm kia, so với người khác càng có thể hiểu được giãy dụa của Hạ Tiểu Nhiễm hơn.
"Mình còn chưa nghĩ ra, thấy một bước đi một
bước." Hạ Tiểu Nhiễm thở dài một tiếng, "Hiểu Mộc, có đôi khi mình thật
bội phục cậu, năm đó cậu là làm sao có dũng khí một mình sinh ra Tiểu
Nghiêu?"
"Bây giờ cậu hỏi mình mình cũng không trả lời được, hình như căn bản không có suy nghĩ nhiều, cứ làm như vậy thôi."
"Mình nghe Tiểu Hi nhắc đến chuyện cậu ly hôn rồi, vậy bây giờ đến lượt mình
hỏi cậu, cậu thật sự định cứ cùng anh ấy tách ra như vậy sao?"
"Mình không biết, tất cả mọi người tất cả mọi việc đều nói với mình, anh ấy
yêu mình, mình nên cho anh ấy một cơ hội." Cô kể đơn giản phiền não trải qua mấy ngày nay cho Tiểu Nhiễm một lần, thấp giọng lẩm bẩm, "Nhưng
mình sợ thật rồi."
Tiểu Nhiễm sau khi nghe xong, trầm mặc thật
lâu, lâu đến mức Tô Hiểu Mộc cho rằng cô ấy sẽ không nói nữa, cô ấy mới
chậm rãi nói: "Ở trên rất nhiều vấn đề, cậu nhìn thấu triệt hơn mình,
chỉ chẳng qua nếu nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không cần
lời khuyên của mình, thật ra trong lòng cậu đã có đáp án. Nói thật, tình cảm là của đôi bên, hai người đi đến một bước này anh ấy tất nhiên có
sai, sai ở chỗ không kịp thời trao đổi suy nghĩ với cậu, làm cho khoảng
cách giữa các cậu càng kéo càng lớn, nhưng cậu có từng nghĩ tới không,
thật ra cậu cũng có sai, cậu sai ở chỗ không tin tưởng chính mình, cho
dù không ngừng thuyết phục bản thân tin tưởng người này, nhưng là trong
lòng cậu vẫn là có chỗ không tin tưởng đối với tình cảm của anh ấy, đúng không?"
Tô Hiểu Mộc nhất thời nghẹn lời, bởi vì Tiểu Nhiễm nhìn thấu lòng cô.
Hạ Tiểu Nhiễm tiếp tục nói: "Chính mình cũng từng rối tinh rối mù, không
có bản lĩnh cho cậu đề nghị gì, chỉ là nhớ được có câu là nói như thế
này, nếu bạn có thể tìm được người yêu, như vậy bạn là người may mắn,
nếu người bạn yêu vừa vặn cũng yêu bạn, như vậy bạn là người hạnh phúc.
Nếu trong lòng hai người đều có đối phương, làm sao cứ đau khổ giày vò
mãi? Dù sao có rất nhiều người, yêu nhau, nhưng không thể yêu". Cô cảm
khái dừng một chút, "Cậu suy nghĩ cho kỹ, mình tin tưởng cậu hiểu được
cánh cửa trái tim mình mở về hướng nào."
Tô Hiểu Mộc ngây ngốc, có chút tâm sự bị cô cố ý giấu đi dần dần rõ ràng, đúng như Tiểu Nhiễm n