Bất Chấp Tất Cả

Bất Chấp Tất Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322493

Bình chọn: 7.5.00/10/249 lượt.

Không nghĩ tới mình cứ dựa vào sô pha ngủ thiếp đi như vậy, chỉ nghe được

tiếng rên rỉ yếu ớt, cô bỗng chốc tỉnh lại, chỉ thấy cơ thể Cảnh Diễn

run rẩy, mày nhíu lại thành chữ "xuyên", vẻ mặt cũng căng chặt, tựa hồ

đang đè nén cái gì đó. Tô Hiểu Mộc còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Diễn đã

nghiêng đầu nôn mửa liên tục, mùi hơi tanh lan ra trong hơi ấm.

Tô Hiểu Mộc kinh hãi, chợt đứng lên, không ngờ đá phải bàn trà nhỏ, phát

ra tiếng vang rất lớn, cốc nước đặt ở bên trên cũng đập ở trên mặt đất,

nhất thời hỗn loạn một nùi. Cô cái gì cũng không để ý, tới gần bên người anh, đưa tay sờ trán anh, là lạnh ngắt, còn không ngừng mà toát ra mồ

hôi lạnh, cô thoáng chốc sợ hãi, lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy? Nơi nào

không thoải mái?" Thấy anh ôm chỗ dạ dày, cô nhớ tới thường ngày anh làm việc và nghỉ ngơi cũng không tính là bình thường, không có người đốc

thúc sẽ không thể ăn cơm đúng giờ, tối nay lại uống nhiều rượu như vậy,

trong lòng nàng lạnh một mảnh, "Có phải đau dạ dày hay không?"

Nhưng Cảnh Diễn vốn là say rượu, lại đau căn bản không có cách nào trả lời,

sắc mặt tái nhợt cực kỳ, Tô Hiểu Mộc muốn đỡ anh đứng lên, đụng đến trên lưng anh đã bị mồ hôi lạnh làm ướt toàn bộ, cô cắn cắn môi, lập tức

quyết định đưa anh đi bệnh viện.

Lúc này, Tiền Tiểu Tiểu vừa cùng đồng nghiệp mừng năm mới trở về nghe thấy được tiếng vang không bình

thường bên đông sương, không nhịn được đến gần, nghe được thanh âm lo

lắng của Tô Hiểu Mộc, trong lòng cô căng thẳng, ở trước cửa sổ thấp bé

gõ lại gõ, quan tâm hỏi: "Chị Tô? Đã xảy ra chuyện gì? Cần em hỗ trợ

không?"

Tô Hiểu Mộc đang lo không có người giúp cô, lập tức chạy

đi mở cửa, cũng không khách khí với cô ấy nói luôn: "Tiểu Tiểu, đến đây, giúp chị một chút, chị muốn đưa anh ấy đi bệnh viện."

"Được."

Tiền Tiểu Tiểu nghe ra sự khẩn thiết trong giọng nói của cô, đáp ứng rất nhanh, lại vào lúc nhìn thấy Cảnh Diễn trên ghế sô pha sợ run một hồi

lâu, kìm lòng không đậu gọi, "Ngài Cảnh?"

"Em, biết anh ấy?" Tô Hiểu Mộc chần chờ hỏi.

Tiền Tiểu Tiểu thầm kêu không ổn, xấu hổ không biết giải thích cho cô như

thế nào, sau đó nhanh trí, nói tiếp: "Chị Tô, em xem tình huống của anh

ấy phải lập tức đưa đi bệnh viện, về phần chuyện khác... đợi tới chỗ đó

rồi lại nói được không?" Cô tranh thủ chút thời gian suy nghĩ một chút

nên sửa chữa tai vạ này như thế nào.

Nghe xong lời của cô ấy, Tô Hiểu Mộc lại liếc mắt nhìn một cái Cảnh Diễn, gật gật đầu: "Được rồi."

Hai cô hợp lực dìu Cảnh Diễn đến đầu ngõ, gọi một chiếc taxi nhanh chóng đi đến bệnh viện. Mặc dù đã có bác sĩ chăm sóc anh, nhưng Tô Hiểu Mộc vẫn

lo lắng, sắc mặt so với bệnh nhân còn khó coi hơn vài phần.

Tiền

Tiểu Tiểu nắm tay cô an ủi: "Chị Tô, đừng lo lắng, không sao đâu." Cảm

giác được cô còn đang run rẩy, không biết là bởi vì duyên cớ lạnh, hay

là cái gì khác.

Rất nhanh y tá đã nói cho các cô biết, Cảnh Diễn

là bị viêm dạ dày cấp tính, bác sĩ trực ban đã kịp thời xử lý, bây giờ

đang truyền dịch, hơn nữa cần ở lại viện quan sát hai ngày, Tô Hiểu Mộc

cho đến lúc này mới thực sự buông lỏng.

Chờ Cảnh Diễn truyền dịch xong, lại đưa đến phòng bệnh, đã gần đến sáu giờ sáng, mùa đông trời

sáng rất muộn, bên ngoài vẫn là một mảnh tối đen. Tiền Tiểu Tiểu đến căn tin bệnh viện mua hai bát sữa đậu nành nóng và bánh bao hấp, cùng Tô

Hiểu Mộc ngồi ở trên ghế hành lang.

Tô Hiểu Mộc không có khẩu vị, chỉ là cầm sữa đậu nành ấm áp cho ấm tay, cũng không có nói chuyện.

Tiền Tiểu Tiểu ăn hai cái bánh bao hấp xuống bụng, có chút lo lắng mới thấp

thỏm mở miệng: "Cái đó...chị Tô." Cô nhìn thoáng qua cằm dưới kéo căng

của Tô Hiểu Mộc, lại chợt không biết nên giải thích như thế nào.

Tô Hiểu Mộc nhấp một hớp sữa đậu nành, chậm rãi nói: "Em nói đi, chị nghe đây."

Thấy vẻ mặt của cô có chút nghiêm túc, Tiền Tiểu Tiểu có chút không dám đối

mặt với cô: "Tên thật của em là Tiền Tiểu Tiểu, cũng là tốt nghiệp học

viện điện ảnh, chẳng qua em không có anh họ Đầu Trọc cần cho thuê phòng

ở, em, em bây giờ làm việc ở công ty của ngài Cảnh."

"Anh ta bảo các người cùng nhau lừa gạt tôi? Anh ta muốn giám thị tôi?"

"Không đúng không đúng, tuyệt đối không phải." Tiền Tiểu Tiểu cuống quít xua

tay phủ nhận, lại nhỏ giọng nói thầm, "Nếu có người giống ngài Cảnh lừa

gạt em như vậy, em cũng cam tâm tình nguyện bị lừa."

Tô Hiểu Mộc ngạc nhiên quay đầu yên lặng chăm chú nhìn cô ấy.

Tiền Tiểu Tiểu thở dài: "Chị Tô, không nói dối chị, em cũng bị hen suyễn

nhẹ." Cô dừng một chút, chân thành quay lại nhìn Tô Hiểu Mộc, "Em nghĩ

cũng là bởi vì có kiến thức phương diện này, người như em tốt nghiệp

chuyên ngành ít được chú ý lại không có thành thạo nghề nào mới có thể

được Cảnh thị nhận vào. Chuyển đến ở bên cạnh chị, vào lúc chị cần hỗ

trợ kịp thời xuất hiện, là yêu cầu duy nhất của ngài Cảnh với em."

Phỏng vấn nhân sự của Cảnh thị Cảnh Diễn rất ít trực tiếp tham dự, chẳng qua

có một ngày ở bộ phận nhân sự tình cờ thấy được sơ yếu lý lịch của Tiền

Tiểu Tiểu, ở mục tiền sử bệnh có điền hen suyễn nhẹ, anh trực tiếp gặp

mặt cô. Ngay t


Old school Easter eggs.