
nghiêm túc nhìn anh, nói: "Anh biết không? Rái cá biển bởi vì
sợ bị tách ra khỏi nước biển, cho nên ngay cả lúc ngủ cũng nắm tay, em
cũng tình cờ biết đến, cảm thấy rất cảm động, cũng khơi dậy linh cảm của em."
Phu thê khiên thủ, tự đương tương nhu dĩ mạt.
(Vợ chồng dắt tay, tự nhiên cần phải cứu nhau trong lúc hoạn nạn)*
"Thì ra là thế, anh hiểu rồi." Anh nói xong bèn lại nắm chặt tay cô.
Cô lại giãy khỏi anh, chống lại con ngươi đen hơi nghi hoặc của anh, nhếch lông mày nói: "Này, ngài Cảnh, muốn dắt tay em cũng không phải không
được, chẳng qua anh ... phải theo đuổi em một lần nữa.
Sau đó nắm tay của em, không rời không bỏ, cho đến mãi mãi.
(Hoàn chính văn)!
part1, Hiểu rõ nhất
"Cái gì?" Cảnh Diễn không thể tin nổi nhìn Tô Hiểu Mộc, cặp tài liệu trên
tay không tự chủ rơi xuống đất, gian nan lặp lại, "Em có? Là . . . . .
có em bé?"
Tô Hiểu Mộc đang lau tóc, giương mắt nhìn người đàn
ông còn đang ngây ngốc kia, híp mắt nở nụ cười: "Vâng, gần hai tháng
rồi." Cô ném khăn lông qua một bên, thanh thản đi tới bên cạnh anh ngồi
xuống, cầm tay của anh hỏi, "Làm sao, anh không vui sao?"
Ngửi
thấy mùi hương quen thuộc trên người cô, trái tim Cảnh Diễn đập mạnh và
loạn nhịp một cái, ôm cô ở trong lòng mình, cúi người hôn xuống cái trán trơn bóng của cô: "Đứa ngốc, sao anh có thể không vui? Là vui mừng đến. . . . . . không biết nên phản ứng thế nào cho phải. . . . . ."
Trong gương, khóe môi của anh khẽ cong lên, bàn tay nắm cả đầu vai cô có chút run rẩy, những chi tiết nhỏ này cũng đã tiết lộ tâm tình của anh rồi.
Tô Hiểu Mộc cũng mím môi cười, đầu ngón tay hơi mát vuốt ve cái cằm mọc
đầy râu của anh, dọc theo hầu kết dần dần nhảy xuống, một đường lan tới
lồng ngực của anh, thì thầm: "Thật sự vui mừng? Vậy làm sao lạnh nhạt
như vậy chứ?"
"Hiểu Mộc. . . . . ." Cảnh Diễn đè lại bàn tay
không an phận của cô nắm thật chắc, hơi thở nặng thêm, anh hít một hơi
thật sâu, mới nói, "Em đừng suy nghĩ nhiều! Anh đương nhiên là rất vui
vẻ, anh. . . . . . em muốn làm thế nào mới tin anh?"
Ầy, muốn bộ dạng tỏ ra mừng như điên của Cảnh Diễn, quả thật là quá khó khăn cho anh rồi.
Tô Hiểu Mộc bật cười lắc đầu.
Ngón cái của Cảnh Diễn ở trong lòng bàn tay của cô vẽ vòng vuốt ve, dường
như nhớ tới cái gì, bỗng chốc đứng lên: "Đi, chúng ta đi bệnh viện!"
Tô Hiểu Mộc bị động tác bất thình lình của anh làm cho dở khóc dở cười,
kiên quyết kéo anh lại hỏi: "Ngài Cảnh, bây giờ đã mấy giờ rồi? Đi bệnh
viện làm gì chứ?"
"Đương nhiên là đi làm kiểm tra. . . . . . sức
khỏe của em, còn có con. . . . . ." Tựa hồ là cung phản xạ tình cảm của
anh chậm nửa nhịp, lúc này mới gấp đến độ ở trong phòng đi qua đi lại,
"Không được, anh phải gọi điện thoại hỏi một chút bác sĩ khoa phụ sản
nào tốt nhất, đúng rồi, Hi Viện cũng biết bệnh viện họ Khương kia . . . . . . không được, bây giờ chúng ta đi luôn!"
"Được rồi, được rồi,
anh quay qua quay lại em cũng hoa cả mắt rồi, hôm nay em mới đi bệnh
viện rồi, bác sĩ nói sức khỏe của em tốt lắm, cục cưng cũng rất tốt, anh đừng lo lắng." Tô Hiểu Mộc không nhịn được từ phía sau anh ôm anh, "A
Diễn, em và con đều rất tốt."
Cảnh Diễn trong nháy mắt đứng đơ một chỗ rồi, cảm thụ được nhiệt độ của cô truyền đến, nhất thời quên cả ngôn ngữ.
Một lúc lâu, anh xoay người, nhẹ nhàng mà ôm lấy cô: "Hiểu Mộc, cám ơn em." Anh biết cô là vì đền bù tiếc nuối của mình, mới kiên trì muốn một đứa
con nữa.
"Nào có giữa vợ chồng nói lời cám ơn, anh thật khách khí!" Hiểu Mộc giận đẩy anh ra trách.
Cảnh Diễn cười yếu ớt, ngồi xổm người xuống dán mặt ở bụng của cô, dịu dàng
cọ cọ: "Cục cưng, cha là cha con đây, con nghe thấy được không? Cha và
mẹ, anh trai đều sẽ rất yêu con, người một nhà chúng ta bên nhau vui
vẻ."
Người một nhà.
Nước mắt của Tô Hiểu Mộc lập tức tuôn ra ngoài.
Cho tới nay, hành trình của Cảnh Diễn đều sắp xếp đầy, hiếm có lúc nghỉ
ngơi, chẳng qua kể từ khi sau khi anh kết hôn tình huống này dần dần có
thay đổi.
Mỗi ngày anh đều cố gắng hết sức về nhà sớm, mỗi tuần
ít nhất nghỉ ngơi một ngày làm bạn với vợ con, vừa bắt đầu người có cái
nhìn không tốt với cuộc hôn nhân này, cũng dần dần không còn tiếng nào.
Mà sau khi Tô Hiểu Mộc mang thai sự thay đổi của Cảnh Diễn còn lớn hơn
nữa, mặc dù trên mặt của anh vẫn không có biểu cảm gì, nhưng khóe môi
luôn là cong lên, khóe mắt đuôi lông mày mang theo ôn hòa, làm dịu đi vẻ lạnh nhạt của anh.
Hôm nay mới bốn giờ chiều anh đã hủy bỏ tất cả hành trình, bởi vì hẹn hiểu Mộc còn có con trai ăn cơm.
Trước khi đi anh nói với thư ký: "Tôi nhớ được cậu là thời điểm này năm ngoái kết hôn? Hình như chính là hôm nay nhỉ? Tan việc về nhà sớm một chút ở
cùng người nhà."
Sự quan tâm của anh khiến cho thư ký gần như muốn dùng nước mắt vui mừng để hình dung tâm tình kích động của mình.
Ông chủ nổi tiếng bằng làm việc điên cuồng càng ngày càng ôn hòa rồi, anh thậm chí có chút không thích ứng.
Cảnh Diễn tự mình lái xe đi đón Hiểu Mộc.
Cô đang đi dạo ở công viên nhỏ dưới nhà, đã mang thai hơn bốn tháng rồi,
em bé có chút yếu ớt