
ớm mất trong lúc hỗn loạn, Tiểu Nghiêu lập tức cởi cặp sách của mình xuống, thuần thục lấy ra một lọ thuốc phun muốn phun cho Tô Hiểu Mộc,
nhưng là ý thức của Tô Hiểu Mộc đã bắt đầu mơ hồ, thằng bé gấp đến độ
khóc đỏ mắt, "Mẹ? Mẹ làm sao vậy? Đừng dọa con!"
Mọi người mới từ trong một trận hỗn loạn thoát ra, lại gặp được việc này, quả thực là
mắt choáng váng, vẫn là Vương Hạo quyết đoán, anh kéo Tiểu Nghiêu ra,
nghiêm túc nói: "Tiểu Nghiêu, cháu đừng gấp, chú đưa mẹ cháu đi bệnh
viện, rất nhanh sẽ không sao đâu. Phiền mọi người nhường một chút, được
không?" Ạnh nói xong liền ôm Tô Hiểu Mộc đi ra ngoài.
Tiểu Nghiêu cũng chẳng kịp khóc, chạy chậm theo sau, nắm thật chặt tay mẹ, cha của
Tiểu Vũ lo lắng, cũng kéo con đuổi theo. Nghe thấy Tiểu Nghiêu thút tha
thút thít hỏi: "Chú Vương, cha cháu đâu?"
"Ách, cha cháu rất
nhanh sẽ chạy tới ngay." Vương Hạo thiếu chút nữa nghẹn lời, đã bắt đầu
mùa đông, Vương Hạo lại gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ông chủ cho dù là
người bay cũng phải mười ba giờ mới có thể về đến đây, làm sao mà cứ vào lúc anh ấy không có ở đây xảy ra chuyện như vậy?
Nghe nói bọn họ còn đang ầm ĩ ly hôn ...
"Cái gì chạy tới? Ông ấy căn bản là không để ý tới mẹ cháu, mỗi lần đều là
ông ấy hại mẹ cháu đau lòng khổ sở, cháu hận chết ông ấy!" Tiểu Nghiêu
tức giận lấy ra điện thoại di động bấm số gọi điện thoại, mang theo
giọng mũi khóc gọi, "A lô, chú Lăng ạ?"
Lăng Tử Kỳ tối hôm qua
làm xong một ca giải phẫu, vừa mới ngủ được mấy giờ, nghe thấy là Tiểu
Nghiêu, anh tỉnh táo tinh thần lại một chút: "Ừ, Tiểu Nghiêu, tìm chú có việc gì sao?"
Tiểu Nghiêu lập tức liền khóc lên: "Chú Lăng, chú mau tới được không, mẹ lại ngất xỉu rồi!"
"Cái gì?" Lăng Tử Kỳ sợ tới mức cả người từ trên giường bật dậy, "Cháu đừng
gấp, mẹ cháu đã ngất xỉu bao lâu rồi? Bên cạnh cháu còn có ai, bây giờ
đang ở đâu? Chú lập tức qua!"
Tiểu Nghiêu mặc dù còn nhỏ, gặp
được biến cố cũng bối rối, nhưng là lại có thể tương đối rõ ràng trả
lời: "Mẹ đã ngất khoảng năm phút, chú Vương đang dẫn chúng cháu đi bệnh
viện."
Chú Vương? Lăng Tủ Kỳ tự hỏi một chút, lại lập tức nói: “Cháu đưa điện thoại cho chú Vương.”
Vương Hạo dưới ra hiệu của Tiểu Nghiêu khẽ khom lưng, nghe điện thoại ở tay thằng bé: "A lô, xin chào, tôi là Vương Hạo."
"Xin chào, tôi là Lăng Tử Kỳ, là bạn của Hiểu Mộc, cũng là bác sĩ chủ trị
của cô ấy, phiền anh đưa cô ấy đến bệnh viện tôi làm việc, cách trường
Tiểu Nghiêu không tính là xa, có thể nhận được điều trị toàn diện đầy đủ hơn."
Vương Hạo nhạy cảm hiểu được ý của anh ta, rất nhanh đáp ứng: "Được, tôi hiểu rồi."
Chờ tới khi Cảnh Diễn chạy tới bệnh viện đã là nửa đêm, ở hành lang tầng ba bệnh viện rất yên tĩnh. Lăng Tử Kỳ từ trong phòng bệnh của Hiểu Mộc đi
ra, ngoài ý muốn phát hiện anh đứng ở cửa, bèn theo bản năng lui về phía sau một bước, tay đút trong áo bác sĩ nắm thật chặt, dùng ánh mắt cực
kỳ đề phòng cùng không ủng hộ liếc nhìn anh.
"Tình hình của cô ấy bây giờ thế nào rồi?"Thanh âm của Cảnh Diễn mang theo cấp bách ít có
trong quá khứ, mặc dù Vương Hạo đã ở trong điện thoại báo bình an với
anh, nhưng là anh còn không vững tâm lắm.
Lăng Tử Kỳ cũng không
đáp lại, trong lời nói có khí thế bức người khó nén: "Lúc cô ấy quyết
định kết hôn với anh có nói với tôi, cô ấy sẽ bảo vệ chính mình, sau đó
tôi về nước, cô ấy lại nói với tôi, cô ấy tin tưởng anh sẽ bảo vệ cô ấy. . . . Chẳng lẽ sự tín nhiệm của cô ấy chỉ đổi lấy kết quả như vậy?"
Ánh đèn tranh tối tranh sáng dừng ở trên người Cảnh Diễn, thân hình tuấn
lãng chiếu ra một cái bóng đen thật dài, dường như không phản bác được,
lặng im thật lâu anh mới hỏi một lần nữa, "Cô ấy thế nào rồi?"
Biểu hiện trong trẻo lạnh lùng ung dung của anh làm cho Lăng Tử Kỳ không
đoán ra rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì, nghĩ đến tình hình của Hiểu
Mộc, trong lòng có một mồi lửa không có chỗ phóng ra, mặt lạnh lùng nói: "Cô ấy thế nào anh đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết ?" Thấy anh ngơ
ngác một chút, thực sự muốn vượt qua mình đẩy cửa vào phòng bệnh, Lăng
Tử Kỳ còn nói: "Anh nhớ kỹ, đây là lần nằm viện thứ tư của cô ấy trong
năm nay." Lại có lần sau, anh cũng không có nắm chắc rồi, bệnh này vốn
là điều dưỡng thật tốt là có thể bình an vô sự, nhưng là giống như trái
tim linh lung của Hiểu Mộc, chuyện phải suy nghĩ quá nhiều, cơ hội bị
người tổn thương cũng nhiều hơn rất nhiều.
Cảnh Diễn nghe xong
lời này, thân thể chợt cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra rồi đi vào.
Phòng bệnh nhân đơn
thuần một màu trắng, một chiếc đèn nhỏ chiếu rất tối, cửa sổ khép hờ,
trước giường để một cốc nước sôi còn bốc hơi nóng, nói vậy vừa rồi Lăng
Tử Kỳ đi vào chính là sắp xếp những thứ này, anh ta đối với thói quen
của Hiểu Mộc biết được rõ ràng. Cảnh Diễn mấp máy môi, đưa ánh mắt rơi
vào trên người Tô Hiểu Mộc đang nằm ở trên giường. Cô là ngủ ngiêng,
Vương Hạo nói trên lưng trên chân của cô đều có vết bầm, nói vậy tư thế
ngủ này có thể làm cho cô dễ chịu hơn một chút. Suy nghĩ đến đây, đường
cong cằm