
nh nói: “Tôi mới không có, tôi chưa bao giờ hối hận về chuyện mình đã
làm!” Những lời này là thật, cho dù yêu Trình Tường 10 năm, cuối cùng bị anh ta
làm tổn thương chồng chất, nếu muốn hỏi cô hối hận hay không về cuộc tình này,
cô nghĩ đáp án của cô nhất định là không.
Nghe vậy, Chu Hàn cười, nhìn
vào mắt cô, chỉ nói: “Vậy thì tốt.” Đưa tay xoa xoa đầu của cô, quyết định không
trêu chọc cô nữa, anh ngồi dậy trước, liền xoay mình xuống giường, cũng không để
ý trên người áo rách quần manh(*), đi thẳng vào phòng quần áo.
(*)quần áo rách
rưới
Lâm Lệ vẫn còn xấu hổ, xoay đi
không nhìn tới anh, đợi anh thay quần áo rồi rửa mặt mũi ở trong phòng vệ sinh
xong rồi đi ra ngoài, cô mới chậm rãi quay đầu nhìn cánh cửa căn phòng đã được
đóng lại, lúc này quấn chăn bông xuống giường đi vào phòng để quần áo, quần áo
mang sang đây lúc trước còn chưa dọn đi, cho nên tất cả quần áo của cô đều ở
trong phòng quần áo, trực tiếp cầm qua vào phòng tắm thay là
được.
Lúc Lâm Lệ từ trong phòng đi
ra, Chu Hàn đang mặc tạp dề đứng trong phòng bếp làm bữa sáng. Lâm Lệ còn có
chút ngượng ngùng, trên mặt vẫn đỏ bừng, đi thẳng về phòng mình chuẩn bị đồ đi
làm. Tuy giờ vẫn còn rất sớm, mới hơn 7h nhưng nghĩ tới chuyện xảy ra đêm qua,
nếu còn ngồi mặt đối mặt với Chu Hàn trên một bàn cơm, Lâm Lệ liền cảm thấy cả
người nóng bừng lên, nói cho cùng, hiện giờ cô còn chưa biết làm cách nào đối
mặt với anh, làm theo những tình tiết kịch liệt trong trong phim điện ảnh, cô
cần một thời gian để “giảm xóc”
Thời điểm Lâm Lệ xách túi xách
chuẩn bị đi khỏi cửa cũng là lúc Chu Hàn mang bữa sáng từ trong bếp bước ra,
ngoài bữa sáng còn có thêm một chén chứa thứ nước gì đó đen
bóng.
Thấy Lâm Lệ cầm túi xách bước
ra hướng cửa, Chu Hàn mở miệng gọi cô lại: “Vẫn còn sớm, qua đây ăn sáng rồi
hẵng đi.”
Nghe tiếng, Lâm Lệ dừng bước,
không quay đầu, chỉ cười nói: “Không, không cần đâu, hôm qua không đi làm, ở
công ty nhất định còn nhiều việc cần tôi xử lý, tôi đi làm
trước”
Lâm Lệ chân trái đã muốn bước
qua cửa chợt nghe tiếng nói có phần lành lạnh của Chu Hàn ở phía sau vang lên:
“Em cảm thấy với năng lực công tác của tôi, một ngày em không đi làm thì tôi
không xử lý được sao?”
Vẻ tươi cười trên miệng Lâm Lệ
trở nên cứng đờ, quay đầu lại, vẻ mặt mang chút nịnh nọt cười nói: “Ha ha làm
sao có thể chứ, tổng giám đốc có năng lực trác tuyệt, dù có thư ký hay không thì
mọi công việc đều có thể làm suôn sẻ, trong thời gian ngắn nhất mà đạt hiệu suất
cao nhất”. Nếu có thể làm cho cô rời khỏi đây mà không phải đối mặt với anh thì
ngại gì mấy câu nịnh hót này chứ, mà quả thực cô cũng đâu có khoa trương quá
mức, khả năng xử lý công việc của Chu Hàn phải nói là xuất chúng, cô căn bản chỉ
được xếp vào loại thư ký gà mờ, chỉ có thể xử lý một ít giấy tờ đơn giản, sửa
sang lại một chút tài liệu, những giấy tờ có dính chút ngoại ngữ thì cô bó tay,
cái vốn tiếng Anh sứt sẹo của cô phải qua mấy lần thi lại mới miễn cưỡng qua
được mấy năm đại học.
Nghe vậy Chu Hàn mới có điểm
hài lòng gật gật đầu: “Biết là được rồi”. Thấy cô không có ý muốn lại gần, anh
hơi nhăn mày nhìn cô: “Còn đứng đó làm gì vậy, qua đây ăn
sáng”
“Buối sáng tôi không muốn ăn,
tôi muốn đến công ty sớm một chút xem qua công việc ngày hôm nay ra sao”. Lâm Lệ
nói xong quay người định đi.
“Đứng lại đã!” Phía sau Chu Hàn
gọi cô lại: “Ăn sáng xong rồi đi!” Giọng điệu cứng rắn, làm người ta không dám
khước từ.
Lâm Lệ vẻ mặt đau khổ, buồn bực
chà chà chân, để túi xách vào một bên tủ, không chút tình nguyện đi vào phòng
ăn, mặt mày nhíu chặt, như thể có cái gì đâm vào huyệt thái dương, đầu càng lúc
càng đau.
Nhìn vẻ mặt cô buồn bã tới cực
điểm, miệng Chu Hàn mới chậm rãi gợi lên ý cười, tâm tình không hiểu sao có chút
vui vẻ, thấy cô kéo cái ghế tựa ngồi xuống trước mặt anh, lúc này mới đem chiếc
chén chứa cái thứ nước đen đen kia đặt xuống trước mắt cô: “Uống chút trà giải
rượu đi, uống xong người sẽ thoải mái hơn đấy.”
Lâm Lệ nhìn chén trà giải rượu
đen tuyền trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn Chu Hàn, có chút không tự nhiên nhẹ
giọng nói: “Cảm ơn”, rồi bưng chén trà lên uống.
Chu Hàn nhìn cô, không nói
chuyện, lúc này mới xoay người vào nhà bếp mang bữa sáng của anh đi ra, trên tay
còn mang theo một cốc sữa.
Trà giải rượu có hương vị là
lạ, mùi cũng có chút khó chịu nhưng Lâm Lệ vẫn một hơi uống hết, vì say rượu mà
đầu cô đau buốt cực kỳ, cô mong trà giải rượu này có tác dụng thần kỳ đúng như
lời mẹ Chu nói. Để cái chén không sang một bên, Lâm Lệ đón cốc sữa Chu hàn đưa
tới, lại nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn”
Thời điểm đưa tay qua vừa lúc
đụng vào tay Chu Hàn, bỗng giật mình một cái, rụt vội tay lại, cảm giác như chạm
vào điện vậy, cả người như tê rần.
Cũng may Chu hàn cũng chưa thả
tay ra, nếu không cốc sữa đã rơi xuống đổ tung tóe trên bàn
rồi.
Chu Hàn giương mắt nhìn cô, vẫn
không nói gì, nhưng con ngươi đen láy nhìn cô chăm chú làm Lâm Lệ không được tự
nhiên, chỉ có thể cười nói: “Tay, tay vừa rồi giống như có điện
vậy.”
Nghe vậy kh