
rang trên người mình xuống, đắp lên bả vai
cô.
Nhờ vào ánh sáng yếu ớt rọi ra
từ trong nhà, Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, anh dựa vào rất gần, thậm chí cô có thể
ngửi thấy được mùi vị thuốc lá nhàn nhạt sau khi vừa hút xong trên người anh,
anh và Trình Tường là hai loại người hoàn toàn khác nhau, Trình Tường thuộc về
loại người có dáng vẻ đậm chất thư sinh, mà bề ngoài của anh không tính là tuấn
tú nhưng lại có mùi vị nam tính.
“Nhìn cái gì?” Đôi mắt đen láy
được ánh sáng mỏng manh soi sáng lấp lánh.
Lâm Lệ lấy lại tinh thần, hơi
lúng túng quay đầu đi không nhìn tới anh, chỉ lắc đầu, nói: “không có
gì.”
Chu Hàn một lần nữa ngồi xuống
cạnh đó, mở miệng nói: “sáng sớm ngày mai đi bệnh viện xem một chút
đi.”
Nghe vậy, Lâm Lệ nhíu nhíu mày,
quay đầu nhìn chằm chằm anh, vô cùng quả quyết nhấn mạnh: “tôi không mang thai!”
Là vợ chồng với anh, nhưng chỉ là vợ chồng trên hợp đồng, có thì là con của
Trình Tường, nhưng cô và Trình Tường đã chia tay hơn 4 tháng rồi, làm sao có thể
mang thai!
Chu Hàn nhàn nhạt nhìn cô một
cái, nói: “Không mang thai cũng phải biết làm sao nôn chứ.”
“Tôi. . . .” Lâm Lệ cứng họng,
nhìn anh một lúc lâu, quay đầu đi.
“Anh cái gì?” Chu Hàn hỏi, chân
mày nhướng lên.
“Ha ha.” Lâm Lệ cười khổ, một
lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “nhất định là anh không tin trước kia tôi là đại dạ
dày vương, có thể nuốt trôi một bàn thức ăn, cũng không thấy dạ dày no hay khó
chịu gì.”
Chu Hàn có chút kinh ngạc
nhướng mi, quả thật anh không tin, bởi vì từ khoảng thời gian sống chung của anh
và cô, anh có thể khẳng định dạ dày cô còn nhỏ hơn cả dạ dày một đứa trẻ, ăn cơm
chỉ ăn một chút, như là còn chưa động đũa. Trước kia khi sống cùng Lăng Nhiễm,
cô ta nàng không ăn nhiều lắm, nhưng mà không ít đến mức như cô, nếu là người
khác anh còn tưởng là đang giảm cân, nhưng mà cô, căn bản không có cái gì có thể
giảm được!
“Chính tôi còn không dám tin,
đại dạ dày vương một thời, giờ ăn nhiều một chút cũng không ngừng nôn ra.” Lâm
Lệ ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm xa xăm, ban đêm tối nay có phần hiu quạnh, chỉ
có vầng trăng lơ lửng trên bầu trời, thậm chí không có một ngôi sao nào bên
cạnh, thở dài một tiếng, Lâm Lệ cười tự giễu, cố gắng để cho giọng nói mình trở
nên thoải mái, nói: “có lẽ là hồi đó tôi ăn nhiều quá, nên giờ đến lúc trả lại
rồi.”
Chu Hàn khẽ nhíu nhíu mày, muốn
mở miệng, mà cô đã đứng dậy, nghiêm túc nói: “ngày mai thứ sáu, chiều mai rút ra
chút thời gian, đi cùng tiểu Bân đến khai mạc đại hội thể dục thể thao
chứ.”
Chu Hàn nhìn cô hồi lâu, lòng
muốn khước, nhưng nói đến miệng lại biến thành: “được.”
Câu trả lời của anh khiến Lâm
Lệ ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới anh sẽ dễ dàng đồng ý như thế, nhưng ngày
sau đó bật cười, gật đầu, xoay người vào phòng.
Khi Lâm Lệ vừa định vào nhà,
vừa vặn gặp mẹ Chu đang đi ra gọi họ: “vừa định gọi con, mau vào mau vào, cháo
đã nhừ rồi, nhân lúc còn nóng ăn chút đi.”
Lâm Lệ gật đầu, cười khẽ đáp:
“vâng.” Thật ra thì nôn ra hai lần, đều ói ra tất cả đồ ăn trong dạ dày, đúng là
cô có hơi đói, chỉ là hi vọng lát nữa đừng nôn ra nữa, trong dạ dày thật sự
không có gì để mà nôn ra.
Mẹ Chu kéo Lâm Lệ đi vào, cũng
không quên cất giọng gọi ra bên ngoài: “a Hàn, vừa rồi con cũng chưa ăn bao
nhiêu, cũng vào ăn một chút đi.”
“Vâng.” Thanh âm trầm thấp vang
lên ở phía sau, Lâm Lệ nghe thấy tiếng bước chân của anh vang
lên.
Lúc đi vào lúc bác giúp việc đã
múc bát cháo đặt trên bàn rồi, ngoài cháo còn có bát đầy thức ăn không dầu mỡ,
Lâm Lệ ngồi xuống, dùng thìa múc cháo, cháo hầm đặc sền sệt, có lẽ là do cho
thêm gạo nếp, ngửi rất thơm, nồng mùi gạo thơm.
Chu Hàn ngồi xuống đối diện cô,
nhìn cô, sau đó mới bưng bát trước mặt mình lên.
Mẹ Chu vốn là muốn cùng trò
chuyện một lúc, bên kia ba Chu đột nhiên gọi bà, lúc này mới đứng dậy đi về phía
hai ông cháu kia.
Lâm Lệ ăn cháo, cũng không động
chiếc đũa đi gắp những món ăn kia, cũng không biết là thật đói bụng hay là mẹ
Chu nấu cháo này rất thơm lâm Lệ ăn hết một bát vẫn còn muốn ăn nữa, cho nên lại
đứng dậy, vào bếp múc ra non nửa bát, không dám nhiều, rất sợ ăn không vào, dạ
dày lại làm loạn.
Đến khi mẹ Chu trở lại Lâm Lệ
đã ăn gần xong rồi, thấy cô ăn xong, mẹ Chu vội vươn tay muốn lấy bát của cô,
vừa nói: “mẹ đi lấy nữa cho con, hầm rất nhiều đấy.”
Lâm Lệ vội vàng cản lại: “Mẹ,
con no rồi no rồi, ăn không nổi nữa.” Có thể ăn nhiều như vậy cũng đã coi là
không tệ, ăn nữa, hẳn là thật sự như vừa rồi.
“Đây là cháo nha, không coi là
cơm được.” Mẹ Chu không đồng ý nói.
Lâm Lệ cười bất đắc dĩ: “con
thật sự ăn không vô nữa.”
Mẹ Chu kiên trì, nói: “con quá
gầy, phải ăn nhiều một chút, nghe lời, mẹ —— “
“Mẹ, Lâm Lệ ăn không vô cũng
đừng ép cô ấy, đợi đói bụng lại bảo cô ấy ăn nữa là được.” Chu Hàn để bát đũa
xuống, thay Lâm lệ nói.
“Đúng đúng đúng, đợi lát nữa
mà đối con sẽ ăn tiếp.” Lâm Lệ nói hùa theo.
Mẹ Chu ngẫm lại, cũng không
phải không có lý, gật đầu, nói: “Vậy cũng được, mẹ cho cháo vào nồi cơm điện giữ
ấm, để lúc con đói, ăn cũng nóng.”
Lâm