80s toys - Atari. I still have
Bất Ái Thành Hôn

Bất Ái Thành Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325171

Bình chọn: 9.5.00/10/517 lượt.

, dịu dàng

đến chính anh cũng sẽ khó mà tin được, đưa tay cầm lấy cái áo ngắn tay cùng với

quần soóc thể thao rộng thùng thình, đi thẳng vào nhà tắm.

Mà Lâm Lệ đứng cạnh nhìn cái

giường đơn chu môi cau mày, miệng vẫn không quên thì thầm: “tất cả có mỗi một

cái giường đơn thì làm thế nào!”

Đến lúc Chu Hàn đi ra, chỉ thấy

Lâm Lệ đang ngồi ngay ngắn ở trên cái ghế mây mà hồi xưa khi tan học anh thường

ngồi, tay cầm tập văn học anh từng xem qua, tiện tay lật xem.

Khóe miệng khẽ cong lên, có lẽ

chính Chu Hàn cũng không phát hiện, nụ cười trên mặt anh hôm nay còn nhiều hơn

so với bất kỳ lúc nào khác. Cầm khăn lau khô đầu tóc ướt nhẹp của mình, mặc cái

áo cộc tay này đã chật hơn nhiều so với 10 năm về trước, cũng không đến nỗi quá

khó chịu.

Đầu tóc được lau gần khô rồi,

dường như Lâm Lệ vẫn chưa có ý định đứng dậy, Chu Hàn thả khăn bông sang bên

cạnh, mở miệng, hỏi: “cô định ngồi đó cả đêm sao?”

Lâm Lệ không quay đầu, tay lật

qua lại trang giấy, chỉ nói: “tôi xem lát nữa.”

Nụ cười trên khóe miệng không

giảm, Chu Hàn gật đầu, vòng qua đầu giường lên từ bên kia, vừa nói: “hôm qua xem

bản tin thời tiết, đêm nay hình như có khí lạnh tràn về.”

Không quay đầu nhìn, Lâm Lệ khẽ

cắn răng, nói: “cảm ơn nhắc nhở!”

“Không khách khí.” Chu Hàn trả

lời đương nhiên.

Lâm Lệ có chút tức giận lầu

bầu, nhìn tập văn xuôi một chữ cũng không vào, lật mạnh trang giấy, phát ra

tiếng sột soạt, trong lòng thầm mắng anh không có tí ga lăng

nào.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không đối

với cô như vậy.” Phía sau Chu Hàn lành lạnh nói, đến khi Lâm Lệ xoay người lại,

chỉ thấy anh đã nằm xuống đắp chăn ngủ.

Lâm Lệ nhìn bóng lưng của anh,

miệng bất mãn nói mấy câu, lại cầm sách đọc tiếp.

Cũng không biết qua bao lâu,

cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt Lâm Lệ bắt đầu díu lại, ban đêm thật lạnh lẽo, Lâm

Lệ đưa tay ôm lấy cánh tay mình, trong lòng thầm nghĩ không phải là Chu Hàn nói

đúng chứ, đêm nay thật sự có khí lạnh tràn về sao!

Trong phòng không có một tiếng

động nào, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hô hấp nào, Lâm Lệ bắt đầu lạnh run

lên, quay đầu nhìn lên trên giường, Chu Hàn vẫn nằm tư thế vừa rồi, như là chưa

từng nhúc nhích, hô hấp đều đặn, hẳn là đã ngủ say.

Đứng dậy, Lâm Lệ nhẹ nhàng tiến

lên, nhìn anh ngủ, xác nhận anh thật sự ngủ rồi, lúc này mới lẳng lặng vòng qua

đầu giường, miệng khẽ lẩm bẩm: “chẳng qua là cùng giường mà thôi, chẳng qua là

cùng giường mà thôi…” cởi áo khoác nằm xuống cạnh anh, nghiêng người đi, cố gắng

để mình không chiếm diện tích quá lớn.

Có lẽ là thực sự mệt mỏi, nằm

xuống không đầy một lát, Lâm Lệ liền nhắm mắt lại ngủ thiếp

đi.

Cô không biết là, vào lúc cô

nằm xuống Chu Hàn ở phía sau lưng cô nở một nụ cười rạng rỡ.

Trong lúc mơ mơ màng màng Lâm

Lệ cảm giác bên cạnh mình hình như có một cái lò sưởi ấm tự nhiên, tản ra nhiệt

độ mê người, nhiệt độ mê người kia khiến người ta không tự chủ muốn dựa gần vào,

ôm ấp lấy, muốn nhiều hơn.

Chậm rãi giật giật mí mắt, từ

từ mở ra, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cũng rèm cửa sổ trong suốt chưa được

kéo ra, chiếu sáng cả gian phòng, mà độ sáng lúc này đối với một người từ trong

bóng tối tỉnh lại mà nói có chút chói mắt, Lâm Lệ vô thức nhắm mắt lại lần nữa,

đầu chà chà lò sưởi ấm áp bên cạnh, tay ôm chặt nó hơn.

Đã có bao lâu không có một đêm

ngủ tới hừng sáng như vậy? Giống như thật rất lâu, lâu đến Lâm Lệ đã sớm quên

mất cái loại cảm giác thoải mái ngủ một đêm tới hừng sáng là thế

nào.

Hình như là từ lúc An Nhiên nói

cho cô biết Trình Tường bắt đầu nói dối, cô hình như chưa từng ngủ sâu giấc, cả

đêm luôn gặp phải đủ loại giấc mơ khác nhau, mà những cảnh trong mơ luôn dày vò

cô không thể ngủ yên.

Hồi đó cô không ngừng mơ thấy

Trình Tường ôm người đàn bà kia cười rất vui vẻ, mà mình bị lãng quên ở một bên,

đối với bọn họ mà nói hình như chỉ là không khí, vĩnh viễn không nhìn thấy cô,

cô không tỉnh, nhưng mà không biết bao lần rơi lệ trong mơ, bởi vì hôm sau tỉnh

dậy vỏ gối luôn ẩm ướt, cô luôn muốn lừa gạt mình rằng có thể tiếp tục, nhưng mà

sự thật lại làm cho cô không lừa được người khác nữa, lại càng không thể lừa

được chính mình, cuối cùng trong hôn lễ của bọn họ Trình Tường đã làm trò bỏ cô

chạy đi trước mặt mọi người.

Sau hôn lễ, cô không hề mơ về

họ nữa, nhưng mà hàng đêm luôn có một thanh âm xuất hiện trong mộng hỏi cô vì

sao lại không cần nó, nói nó thật đáng thương, lạnh quá, nhớ mẹ quá. Một đoạn

thời gian rất dài cô luôn tỉnh lại lúc nửa đêm, sau đó cầm lấy phim siêu âm nhìn

ngồi ở đầu giường ôm đầu gối lẳng lặng khóc.

Rồi sau ba lại ngã bệnh, rút

cạn sinh lực và tinh thần của cô, mặc dù bớt suy nghĩ về Trình Tường cùng đứa

bé, nhưng mà vì lo lắng bệnh của ba mà mỗi đêm luôn ngủ không ngon, cho dù là

hiện tại, ba đã giải phẫu thành công xuất viện, có vài đêm lại mơ thấy ba phẫu

thuật không thành công, nhìn thấy mẹ đứng ở trước giường bệnh khóc, sau đó mình

từ trong mộng tỉnh lại một thân toàn mồ hôi lạnh, thậm chí nhiều lần lập tức

dùng điện thoại gọi cho ba mẹ, xác nhận sự thực bọn họ đề