
ấy đứa nhỏ thấp giọng rù rì nói nói: “Con
đưa vào, ba thật không tức giận chứ.” Đứa nhỏ biết ba không thích nó, nó chẳng
qua là không muốn làm cho ba ghét nó, bởi vì nếu ba cũng chán ghét nó giống như
mẹ của nó không cần nó, nó đã không có mẹ cũng không muốn mất luôn cả ba, như
vậy thì nó sẽ thực sự biến thành đứa con hoang không ai muốn giống như những đứa
bé trong nhà trẻ kia nói.
Lâm Lệ đau lòng nâng khuôn mặt của đứa nhỏ, nhìn vào mắt
nó, nghiêm túc nói: “Sẽ không tức giận, ba sẽ rất vui vẻ, vui vì Tiểu Bân như
vậy rất ngoan rất hiểu biết, có lẽ ba sẽ không cười với Tiểu Bân, đó là bởi vì
ba xấu hổ, sợ đỏ mặt, cho nên sau khi đi vào cho dù ba không cười, tiểu Bân cũng
không thể cho là ba không thích Tiểu Bân, được không?”
Đứa nhỏ nhìn cô một lúc lâu, dùng sức gật đầu,
“vâng.”
Lâm Lệ khẽ cười, “Thật ngoan.” Bưng cái khay đến trên
tay đứa nhỏ.
Đứa nhỏ rất nghiêm túc, thật cẩn thận , trước khi đi có
lẽ còn có chút lo lắng sợ hãi, quay đầu nhìn Lâm Lệ nói, “Dì, dì đi cùng con
được không?”
Lâm Lệ gật đầu, cười đáp: “Được.”
Bưng cà phê đứng ở cửa, Lâm Lệ đưa tay gõ cửa, đợi nghe
được trong thư phòng Chu Hàn lên tiếng để cho bọn họ đi vào, lúc này Lâm Lệ mới
xoắn tay vịn mở cửa ra.
Thằng bé kia đứng ở trước mặt cô ngẩng đầu nhìn cô, Lâm
Lệ cười khẽ im lặng cổ vũ đứa nhỏ, đứa nhỏ dùng sức gật đầu, sau đó mới bưng ly
cà phê đi vào trong thư phòng.
Trong thư phòng, Chu Hàn nghiêm túc cầm lấy giấy tờ ở
trên tay đánh dấu, tưởng là Lâm Lệ, ngẩng đầu vừa muốn nói gì, khi nhìn thấy
Tiểu Bân bưng ly cà phê vào, đột nhiên sửng sốt, dường như hơi bất ngờ
.
Đứa nhỏ cũng có chút lo lắng, bưng cà phê đi tới trước
bàn làm việc cách anh một mét, mấp máy miệng, nói: “Dì, dì pha cà
phê.”
Chu Hàn khôi phục lại tinh thần, ngẩng đầu vừa vặn nhìn
thấy Lâm Lệ đứng ở cửa, nhất thời cũng không có nói gì.
Đứa nhỏ thấy anh không nói lời nào, trong lòng lại càng
lo lắng, vội vã quay đầu lại tìm Lâm Lệ, đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm vào
cô, dường như van xin cô giúp đỡ.
Lâm Lệ hiểu được ý trong ánh mắt của đứa nhỏ, đi vào,
vừa đi vừa cười nói : “Tiểu Bân, con không bưng cà phê đưa cho ba, ba làm sao
uống được?” Đang khi nói chuyện đã đi tới bên đứa nhỏ, tay nhẹ nhàng đặt trên
vai của đứa nhỏ, khích lệ nói: “Đi qua, đem cà phê cho bưng qua
đi.”
Đứa nhỏ quay đầu nhìn Chu Hàn, chỉ thấy anh cũng đang
nhìn dõi theo nó, thu hồi ánh mắt, nuốt nuốt nước bọt, cuối cùng quyết tâm, bưng
cà phê về phía Chu Hàn đi qua, đứng ở bên cạch bàn sách, nhỏ giọng mở miệng,
“ba…ba, cà phê của ba.”
Chu Hàn cũng không nhận lấy ngay, mà nhìn đứa nhỏ một
lúc lâu, lúc này mới đưa tay cầm lấy ly cà phê, liếc nhìn Lâm Lệ đứng ở bên cạnh
đó, lại đem ánh mắt quay lại liếc nhìn đứa nhỏ, chỉ nhẹ nói câu, “Cảm ơn.” giọng
nói không lớn, thậm chí còn có chút ít nhỏ không được tự nhiên cùng vụng
về.
Mặc dù Chu Hàn nói rất nhỏ giọng, nhưng đứa nhỏ và Lâm
Lệ đều đã nghe rõ.
Đứa nhỏ quay đầu nhìn Lâm Lệ, ánh mắt kia lóe sáng, như
là đang nói những lời cô nói lúc trước đều thành sự thật rồi.
Lâm Lệ mỉm cười, đi lên sờ sờ đầu đứa nhỏ, nói: “Được
rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, không nên quấy rầy ba làm việc.”
“Vâng.” Đứa nhỏ gật đầu, vừa quay đầu nhìn Chu Hàn, sau
đó để Lâm Lệ nắm tay ra khỏi thư phòng.
Nhìn bóng dáng của hai người biến mất sau cửa gỗ, lúc
này Chu Hàn mới thu lại ánh mắt, một lần nữa nhìn xuống ly cà
phê.
Tay bưng ly cà phê lên miệng nhấp một hớp, đột nhiên
cảm thấy cà phê hôm nay không còn vị đắng.
Để cái ly xuống, Chu Hàn lắc đầu, nơi khóe miệng là ý
cười nhàn nhạt mà bản thân anh cũng chưa chú ý tới.
Thật ra thì cà phê vẫn cà phê, chẳng qua là tâm tình
người uống thay đổi thì hương vị tự nhiên cũng thay đổi.
Ăn cơm tối xong, cô giúp việc còn đang thu dọn bát đũa
trên bàn.
Lâm Lệ muốn giúp đỡ, lại bị mẹ Chu kéo sang một bên, nói
đã lâu rồi không gặp cô, muốn nói chuyện.
Hai người ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, mẹ Chu
quay đầu liếc nhìn hướng thư phòng, sau đó liếc nhìn Tiểu Bân ngồi bên cạnh xem
phim hoạt hình, nhỏ giọng hỏi bên tai Lâm Lệ: “gần đây Chu Hàn làm sao
vậy.”
Lâm Lệ hé miệng khẽ mỉm cười, nhìn bà nói: “Mẹ, đây
không phải rất tốt sao.”
“Ừ ừ ừ, rất tốt rất tốt.” mẹ Chu gật đầu lia lịa cười
nói: “có điều là mẹ thấy lạ quá, Chu Hàn cái đầu gỗ kia làm sao lại đột nhiên
chuyển biến quá như vậy.”
Lâm Lệ chỉ cười cười, cũng không nói. Thật ra thì cô
cũng không rõ, gần đây thái độ Chu Hàn đối với thằng bé rõ ràng tốt lên rất
nhiều, mặc dù không nói cười tùy tiện, nhưng là ai cũng đều cảm giác được anh
thay đổi, không hề bài xích rõ ràng giống như lúc trước, ánh mắt nhìn thằng bé
mặc dù vẫn nghiêm túc, nhưng không hề lạnh lùng nữa.
Thật ra thì cô có nghĩ muốn hỏi anh tại sao, nhưng cuối
cùng vẫn không hỏi ra miệng được, cô cảm thấy cần gì phải đi hỏi rõ ràng như
vậy, kết quả hiện tại như thế là tốt, như ý mọi người là được
rồi.
“Lâm Lệ a, lúc trước mẹ nói những lời đó con đừng để
trong lòng, mẹ gấp gáp quá.” Mẹ Chu lôi kéo tay cô nói.
Lâm Lệ lắc đầu, cầm