
hật sự cho là Lâm Lệ ngủ thiếp đi, cũng có lẽ là câu nói vừa rồi của anh căn
bản chỉ là thuận miệng nói ra, nói rồi là thôi.
Lâm Lệ nín thở đợi một lúc
lâu, cũng không nghe thấy Chu Hàn ở phía sau có bất cứ phản ứng gì, nghĩ thầm,
chuyện này cứ trôi qua như vậy, đang lúc an tâm chuẩn bị ngủ thì đột nhiên phía
sau truyền đến tiếng động lạ.
Trong bóng đêm, Lâm Lệ cảm giác
người bên cạnh xoay người một cái, sau đó hơi thở ấm áp kia chậm rãi nhích lại
gần cô, có chút đắn đo không biết Chu Hàn muốn làm gì, thì bỗng dưng cả người
Lâm Lệ cứng đờ.
Phía sau Chu Hàn xoay người tới
gần Lâm Lệ, thò tay kéo thân thể có chút cứng ngắc kia vào trong lồng ngực, hai
tay sít sao đặt lên thắt lưng mảnh khảnh của cô.
Tay Lâm Lệ vô thức muốn gỡ bỏ
cánh tay bên hông mình ra, ngày hôm qua là do rượu và tâm tình, bây giờ cô quá
mức tỉnh táo, thật sự không thích ứng được hành động quá thân mật như vậy, nhất
là ở trên giường.
“Lâm Lệ” Chu Hàn không buông
tay, phía sau đầu để lên bả vai của cô nhẹ giọng nỉ non, giọng nói kia không chỉ
mang theo mệt mỏi, mà còn có một chút mê mang cùng bất lực, nghe làm cho người
ta đau lòng.
Lâm Lệ đang gỡ tay anh dừng
lại, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, một hồi lâu mới chậm rãi mở
miệng: “Anh, anh bỏ ra, đùa cái gì vậy chứ!” Giọng nói pha chút lúng túng run
run, nghe ra được ngượng ngùng và bối rối trong đó.
Chu Hàn chôn đầu vào hõm vai
cô, tay ở thắt lưng cô lại dùng thêm chút lực, càng kéo cô vào gần lòng mình
hơn, giọng điệu nỉ non mở miệng nói: “Có người nói cách tốt nhất để quên một
cuộc tình là bắt đầu một cuộc tình mới, chúng ta đều bị thương quá nặng, đều
muốn cố gắng quên quá khứ.” Anh thật sự muốn hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm
kia, nhưng mà cứ mỗi khi anh cảm thấy mình đã bỏ xuống được rồi, thì lại có một
số chuyện làm anh nhớ tới, làm cho anh không muốn tiếp tục như vậy nữa, thật sự
không muốn.
Lâm Lệ trợn tròn mắt nhìn chằm
chằm cửa sổ bên kia, phía sau rèm cửa sổ lộ ra ánh đèn vàng nhàn nhạt bên đường,
răng khẽ cắn cắn môi, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: “Tôi, tôi đã dứt bỏ
rồi.” Lâm Lệ cắn răng, không chịu thừa nhận.
Tuy rằng đêm qua quá chén,
nhưng rượu cũng làm tỉnh cô, tỉnh lý trí, cô sẽ không chấp nhất đoạn tình cảm
mười năm kia nữa, bởi vì cô biết mình đã lãng phí mười năm, cô không muốn lãng
phí thêm thời gian hơn nữa, có lẽ bây giờ trong chốc lát không thể quên hoàn
toàn mọi thứ, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian, thời gian dài, tự nhiên sẽ dần
phai nhạt.
Lúc Lâm Lệ còn đang có chút mơ
mơ màng màng, đột nhiên Chu Hàn dùng sức một cái lật người cô lại, sau đó xoay
người đặt cô dưới thân, trong bóng tối ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt cô
hỏi: “Nếu như đã dứt, thì ngày hôm qua tại sao phải làm như
vậy?”
“Tôi, tôi….” Lâm Lệ tôi tôi hồi
lâu cũng không nói ra được vế sau, mà bị anh đè ép như vậy làm cô căng thẳng đến
thở mạnh cũng không dám, ánh mắt nhìn anh cũng chỉ có thể thấy được bóng dáng mơ
hồ, đùi anh ép chặt hai chân đang muốn tránh thoát của cô, thân thể hai người kề
sát như vậy, làm cho mặt Lâm Lệ có chút đỏ lên, cũng may trong bóng tối anh cũng
không thể nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt của cô.
“Tôi cái gì?” Chu Hàn nhìn cô,
hỏi dồn dập: “Đang nghĩ lấy cớ sao? Thật ra em căn bản là không quên
được!”
“Tôi mới không có!” Lâm Lệ vội
vàng muốn thanh minh, cô sẽ quên được, cho dù là tự ép mình, cô cũng sẽ quên
được, nhưng phải cho cô thời gian.
“Không có sao? Vậy thì vì cái
gì?” Chu Hàn hỏi tiếp, bám chặt không tha.
Không muốn bị anh xem thường,
dưới tình thế cấp bách, Lâm Lệ không quan tâm quá nhiều, chưa kịp lựa lời đã
nói: “Đàn ông các anh có dục vọng, phụ nữ, phụ nữ cũng có dục vọng a!” Nói xong,
chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình còn nóng hơn vừa rồi, cả người cũng giống
như bị thiêu cháy.
Chu Hàn nhìn chằm chằm cô hơn
nửa ngày, giọng nói trầm thấp mở miệng nói: “em nói là nhu cầu sinh lý bình
thường?”
Nếu như bây giờ bật đèn lên,
nhất định Chu Hàn sẽ phát hiện mặt Lâm Lệ hiện tại đỏ không khác gì cà
chua.
Lâm Lệ đỏ mặt, giả bộ bình tĩnh
nói: “Dĩ nhiên!”
“Phải không?” Chỉ nghe thấy Chu
Hàn thấp giọng nhẹ lẩm bẩm nói một tiếng, sau đó liền nhìn chằm chằm cô không
lên tiếng nữa.
Lâm Lệ bị đè ép như vậy có chút
thở không ra hơi, rất không thoải mái đưa tay đẩy đẩy anh nói: “Anh, anh xuống
dưới!”
Chu Hàn vẫn không động đậy, tùy
ý cô đẩy mấy cái, vẫn bình ổn nằm trên người cô.
Đẩy mấy cái anh vẫn không xuống
làm Lâm Lệ có chút tức giận, giọng nói bình tĩnh trầm thấp cảnh cáo: “Chu Hàn,
anh xuống cho tôi!” Hai người cứ dán chặt như vậy, rất dễ xảy ra chuyện, cô cũng
không muốn thật sự xảy ra chuyện tình gì, huống chi đang ở bên đại viện
này.
Chu Hàn vẫn không động đậy,
ngay cả tay cũng không chống, dồn tất cả sức nặng toàn thân xuống trên người Lâm
Lệ, sau đó đầu tiến tới bên tai cô, nhẹ nhàng thổi khí nóng vào tai cô, rồi tà
mị mở miệng nói: “Nói thế là chúng ta chỉ làm tình, không nói chuyện yêu đương
phải không?”
Bị anh thổi thực ngứa, Lâm Lệ
theo phản xạ rụt cổ lại, n