XtGem Forum catalog
Bất Ái Thành Hôn

Bất Ái Thành Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326975

Bình chọn: 9.00/10/697 lượt.

là nhắc nhở anh phải nhớ kĩ thân

phận bây giờ của mình, nhắc nhớ anh nếu đã lựa chọn một bắt đầu mới, thì phải từ

bỏ tất cả quá khứ kia.

Nếu thật sự chỉ có thể dùng một

cuộc tình cảm mới để quên một cuộc tình khác, vậy anh chấp nhận

thử.

Lâm Lệ sửng sốt một hồi lâu,

đẩy Chu Hàn ra, xuống khỏi người anh, xoay người đưa lưng về phía anh, chỉ nói:

“Tôi sẽ không yêu nữa” Cô đã không thể yêu nổi nữa, thời gian mười năm đã dùng

cạn toàn bộ tình yêu trong sinh mệnh cô rồi, cô không dám cũng không yêu nổi

nữa.

Chu Hàn nghiêng đầu nhìn bóng

lưng cô, chỉ chậm rãi mở miệng: “Cho nên cô muốn dùng toàn bộ quãng thời gian

còn lại để kết thúc mười năm tình cảm kia sao?”

Nghe vây, thân thể Lâm Lệ không

tự nhiên chấn động một chút, sau đó liền giống như robot biến hình bị mất điện

mà tiểu Bân cầm trong tay, cả người cứng nhắc, vẫn không nhúc

nhích.

Thấy cô không nói, Chu Hàn lại

mở miệng: “Hay là cô căn bản không muốn quên, cho nên mới không muốn

thử?”

“Tôi không có!” Lần này Lâm Lệ

xoay lại vừa nhanh vừa vội, quay đầu dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn anh nói: “Tôi

chỉ không muốn làm thế thân cho người khác!” Lúc trước cô làm thế thân của Tiêu

Tiêu trong lòng Trình Tường suốt mười năm, Trình Tường mượn cô để quên đi tình

cảm của mình với Tiêu Tiêu, nhưng rồi cuối cùng thì sao, cô không muốn lại lần

nữa làm thế thân của Lăng Nhiễm, để Chu Hàn mượn mà quên Lăng

Nhiễm.

Phía sau Chu Hàn mở miệng nói:

“Tôi sẽ không, tôi không phải là Trình Tường”

Lâm Lệ không nói chuyện, cũng

không quay đầu, trợn mắt nhìn chằm chằm phía trước, một phòng tối

đen.

Một lúc sau, thấy Lâm Lệ không

có động tĩnh gì, Chu Hàn nghiêng người đưa tay kéo cô ôm vào trong

ngực.

Lâm Lệ cứng người, nhưng cũng

không từ chối.

Chu Hàn nâng người cô lên, đưa

tay để đầu cô gối lên tay mình, cúi đầu khẽ hôn trán cô, sau đó nhẹ nhàng vỗ

lưng cho cô, nỉ non nói: “Ngủ đi”

Giọng nói của Chu Hàn giống như

thuốc gây mê, không đầy một lát sau, Lâm Lệ liền nhắm mắt lại

ngủ.

Khi Lâm Lệ tỉnh lại lần nữa thì

đã là buổi sáng hôm sau, bên ngoài sáng choang, quang cảnh xung quanh đại viện

rất đẹp, bởi vì ở ngoại ô, nên không khí nơi này khá tốt, mà trong viện Chu gia

vừa vặn trồng một cây hoa quế, ở ngoài cửa sổ Chu Hàn, lúc này mấy con chim trên

cây bay đi bay lại, đang hót líu lo rất vui tai, tiếng chim hót thanh thúy kia

là nhịp điệu ở thành phố khó nghe được, ở Giang Thành hơn mười năm, mấy năm đầu

trong trường học còn có thể nghe thấy tiếng chim, nhưng vài năm sau ra xã hội,

cho dù trong tiểu khu cũng không còn được nghe qua âm thanh như vậy

nữa.

Đợi mắt thích ứng được ánh sáng

trong phòng, lúc này Lâm Lệ mới chậm rãi mở mắt ra, Chu Hàn đã không còn trên

giường, phía giường bên phải đã lạnh như băng, không có nhiệt

độ.

Cầm lấy điện thoại di động đặt

trên tủ đầu giường tối qua, nhìn nhìn thời gian, lại nằm lại trên giường thêm

một lát, lúc này Lâm Lệ mới xoay người đứng dậy đi vào phòng tắm rửa

mặt.

Chờ Lâm Lệ sửa sang tốt cho

mình xong đi ra ngoài, trong phòng khách bạn nhỏ Chu Gia Bân đã quần áo chỉnh tề

ngồi trên sofa, trước mặt cậu, Chu Hàn đang cầm hộp thuốc cẩn thận rửa sạch

miệng vết thương rồi thay băng cho đứa nhỏ. Thấy vậy, Lâm Lệ cất bước về phía

bọn họ..

Phòng bếp bên kia mẹ Chu đang

bận bịu chuẩn bị bữa sáng với cô giúp việc, lúc mẹ Chu bưng mấy bát cháo đi ra,

nhìn thấy bên phòng khách Chu Hàn nửa quỳ nửa ngồi thay thuốc cho đứa nhỏ, Lâm

Lệ ở một bên đưa thuốc đưa băng gạc, hình ảnh tốt đẹp hòa thuận vui vẻ như vậy,

làm khóe miệng mẹ Chu không tự chủ được nâng lên, là nụ cười vui

mừng.

Đợi một nhà ăn sáng xong, ba

Chu được tài xế lái xe qua trực tiếp đón đến thị ủy, mà tay bạn nhỏ Chu Gia Bân

đã không có gì đáng ngại, chỉ cần chú ý không đụng tới nước liền không sao, cho

nên Chu Hàn và Lâm Lệ cùng lái xe đưa cậu đi học. Mặc dù mẹ Chu có chút luyến

tiếc cháu nội bảo bối, nhưng cũng đồng ý với Chu Hàn, không nên làm trễ nải

chuyện học tập.

Sau khi đưa bạn nhỏ Chu Gia Bân

tới nhà trẻ giao cho cô giáo Trần, chủ nhiệm lớp xong, Lâm Lệ nói riêng với cô

Trần về tình hình của Tiểu Bân, để cô ấy dành thời gian chú ý nhiều một chút,

thấy cô Trần gật đầu đồng ý, lúc này Lâm Lệ mới an tâm rời đi.

Trở lại trên xe thì Chu Hàn

đang nói chuyện điện thoại, nghe nội dung hẳn là nói chuyện với trợ lý

Từ.

“Được rồi, tôi tìm được rồi,

mười phút sau đến công ty, anh đi thông báo nửa giờ sau bắt đầu cuộc họp” Nói

xong trực tiếp cúp điện thoại, nhìn mắt Lâm Lệ, cũng không nói thêm cái gì, mà

khởi động xe rời đi.

Ngồi trong xe, hai người không

ai mở miệng nói chuyện, Chu Hàn chuyên chú nhìn đường phía trước, Lâm Lệ thì

chăm chú nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Không khí bên trong xe thoáng có chút

lúng túng.

Chu Hàn lái xe vào tầng hầm

phía dưới công ty, chậm rãi dừng xe ở bãi đỗ xe xong xuôi.

Bây giờ đã qua giờ làm việc, cả

nhà để xe im lặng không bóng người.

Ngồi trong xe, Lâm Lệ và Chu

Hàn không ai mở cửa xuống xe trước, mà cứ ngồi như vậy.

Hồi lâu, Chu Hàn phá vỡ trầm

mặc trước, chậm rãi mở m