c đâu vào đấy. Tất cả mọi thứ đều quy củ, nề nếp.
“Tô cô nương, đây chính là biệt viện của ba vị phu nhân”. Đại ca mặt mày thanh tú dẫn đường quay đầu lại, chỉ tay về phía một trang viện nhỏ nhắn.
Ngũ Thập Lang khẽ gật đầu, ra vẻ thâm sâu khó đoán.
Tiếp đó, người kia lại dẫn cô tới một trang viện sạch sẽ, giới thiệu: “Tô cô nương, đây là biệt viện của thiếu gia nhà chúng tôi.”
Ánh mắt Ngũ Thập Lang sáng lấp lánh như sao trời, khuôn mặt tỏ rõ vẻ sùng bái. Thần tượng của ta, thần tượng xuất kiếm một chiêu Hoàng Sơn vỡ đôi, ôi…
Lượn đi lượn lại quanh biệt viện mấy vòng, lúc sau, Ngũ Thập Lang mới thẹn thùng cất tiếng hỏi: “Lúc này… công tử Vô Song có trong biệt viện không?”
Đoàn người nhất loạt im lặng, không ai bảo ai mà cùng nhìn về phía Ngũ Thập Lang, sau đó nở ra những nụ cười tươi như hoa.
Lần đầu tiên trong đời, Ngũ Thập Lang thẹn thùng đến mức đỏ bừng cả mặt.
Mấy người hộ vệ đi cùng cô bấy lâu nay ai nấy đều gật gù, ra vẻ ta-đây-đã-hoàn-toàn-thấu-hiểu, vị đại ca khuôn mặt thanh tú dẫn đường còn nheo nheo mắt nhìn Ngũ Thập Lang, mỉm cười rồi nói: “Thiếu gia nhà chúng tôi sắp về đến trang rồi, khoảng mấy ngày nữa, kiểu gì cô nương cũng sẽ có cơ hội gặp mặt thôi.”
Hừm… Rõ ràng là đám người này đã hiểu lầm lòng ngưỡng mộ thần tượng đơn thuần, trong sáng của Ngũ Thập Lang.
Chán nản, buồn rầu, Ngũ Thập Lang không nói lời nào, nhanh chóng bước đi, bỏ lại mọi người ở phía sau.
Việc cô chạy đi như bay trong mắt của những người còn lại đương nhiên lại mang một tầng ý nghĩa khác. Đầu lĩnh đại ca trực tiếp hộ tống Ngũ Thập Lang về Ngự Kiếm sơn trang quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm nghị, lớn tiếng tuyên bố: “Các người tuyệt đối không được đem chuyện Tô cô nương thích thiếu gia nhà chúng ta nói ra đâu đấy! Da mặt Tô cô nương mỏng, nếu như để Tô cô nương thẹn thùng, xấu hổ quá mà bỏ đi mất thì ta sẽ lột da các ngươi!”
Khí huyết chảy ngược, Ngũ Thập Lang suýt chút nữa là chạy đến chỗ chậu hoa ven đường, dùng tay ngắt từng cành, từng cành một để xả cơn giận.
Trớ trêu thay, mấy tên đầu heo đằng sau lại vô cùng hứng chí, trịnh trọng tuyên thệ: “Chúng tôi nhất định sẽ không tiết lộ việc Tô cô nương thích tiểu gia nhà chúng ta ra ngoài. Nếu trái với lời thề thì sẽ như cái cây này…”
“Xoạt! Xoạt! Xoạt!…”, kiếm vung liên tiếp, bên đường rơi rụng không biết bao nhiêu cành cây vô tội.
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cho lão Lưu làm vườn ôm đầu nằm sượt ra đất, miệng ngáp ngáp, người run lẩy bẩy một hồi lâu, khó khăn lắm mới nuốt hết được số nước mắt vào trong.
Tất cả những cây “bị hại” đều là cây cổ châm vừa mới được chuyển về từ đầu hạ năm nay, một chậu giá cũng lên tới cả trăm lạng bạc.
Vèo vèo ánh kiếm vung lên, số cây mới chuyển về này đều trở thành củi đun lò hết.
Đúng là bi kịch thảm thương…
Một trận gió lạnh vô tình vút qua, Ngũ Thập Lang im lặng, ngẩng đầu nhìn trời cao, trong lòng dâng trào cảm xúc.
Mười bảy, mười tám đại trượng phu thô kệch, khí thế hùng hồn tuyên thệ, giọng nói to một cách quá đáng, dọa cho lũ chim trong rừng bay vút đi rất xa. Trong phạm vi trăm dặm, chỉ cần là người tai không hỏng thì đều biết cả rồi.
Ngũ Thập Lang… đã phải lòng Lãnh Vô Song. Vô Song công tử, người có thể một chiêu chém Hoàng Sơn thành hai mảnh.
Lần mất mặt này thực sự là quá lớn, quá hoành tráng!
Đi tham quan hết cả sơn trang mất đúng hai canh giờ, Ngũ Thập Lang tuy đã quá quen thuộc với việc chạy chơi khắp nơi nhưng cũng chẳng thể nào chịu nổi cuộc dạo chơi dài lê thê này.
Bữa trưa được sắp xếp ở sảnh Tụ Hiền của sơn trang. Vì vụ việc của Bích Hà nên nơi dùng cơm trước kia đã khiến người ta không thể nuốt nổi thức ăn ở đó nữa. Bởi vậy, đại phu nhân quyết định chuyển phòng ăn lớn sang đại sảnh chuyên dùng để tiếp đón các nhân sĩ trên giang hồ.
Đại phu nhân khoác trên người bộ xiêm y màu nâu nhạt, đứng trước cửa vào sảnh Tụ Hiền, chờ đám hộ vệ đưa Ngũ Thập Lang đến.
“Tô cô nương, đây chính là đại phu nhân của Ngự Kiếm sơn trang”. Vị đại ca dẫn đường mặt mày thanh tú nói. Cuối cùng, Ngũ Thập Lang đã biết họ của người này, thì ra đây là hộ vệ Trương của sơn trang. Bình thường, anh ta không nói chuyện nhiều, khuôn mặt lúc nào cũng trầm lặng, bình tĩnh. Nhìn thấy Ngũ Thập Lang gật đầu, hộ vệ Trương tiếp tục nói: “Đây cũng chính là mẫu thân của Vô Song công tử. Thế nên, Tô cô nương à, cô phải đối xử tử tế với phu nhân đấy!”
Anh ta vừa dứt lời thì đám hộ vệ ở phía sau nhất loạt gật đầu, tỏ vẻ tán đồng ý kiến, nhanh nhảu đưa lời góp chuyện: “Đúng thế, đúng thế, đại phu nhân rất hiền từ, phúc hậu, sau này chắc sẽ đối xử tốt với con dâu thôi.”
Giọng nói to như sét đánh sấm giật.
Đại phu nhân đứng rất gần đó, nghe thấy mọi người nói vậy bèn nở nụ cười thân thiện, nhìn Ngũ Thập Lang từ trên xuống dưới. Khuôn mặt tựa đóa phù dung, thái độ thẹn thùng, ngượng ngập của Ngũ Thập Lang tạo cho bà một cảm giác vô cùng thân thiện, gần gũi. Đại phu nhân liền bước xuống thềm, mỉm cười nắm lấy tay Ngũ Thập Lang và nói: “Tô cô nương tướng mạo thực xi