Disneyland 1972 Love the old s
Bảo vật giang hồ

Bảo vật giang hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326751

Bình chọn: 10.00/10/675 lượt.

n đối diện với Đoạn Thủy Tiên thêm dù chỉ một giây nữa, chàng nhanh chóng đưa tay lên, nói: “Đa tạ ý tốt của Đoạn huynh, tiểu đệ xin lĩnh tâm ý của huynh”. Lời nói vừa dứt, người đã bay xa tầm mấy chục mét, nhanh chóng rời khỏi chốn lao xao.

Đoạn Thủy Tiên chẳng nói chẳng rằng, ngồi lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên quay sang nhìn người hộ vệ áo xanh đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng sầu muộn, cất tiếng hỏi: “Ngươi nói xem, hắn ta trông tuấn tú hơn hay ta trông tuấn tú hơn?”

Người hộ vệ áo xanh lập tức đỏ bừng cả mặt, mãi một lúc sau mới ngần ngại lên tiếng trả lời: “Thiếu gia, cả hai người đều vô cùng tuấn tú ạ.”

Đoạn Thủy Tiên đập mạnh lên bàn, nộ khí xung thiên. Không được, phải quay về thay một bộ trang phục diễm lệ hơn nữa, nếu không, cứ thế này mà so bì thì vị trí của mình trên bảng xếp hạng mĩ nam giang hồ càng không thể nào phổ cập gần xa được!

Vừa nghĩ đến đây, Đoạn tiểu thiếu gia lập tức không còn chút hứng thú thưởng trà nào nữa, tay áo vừa phật một cái, thân hình đã hào sảng, phiêu linh bay ra ngoài. Đáng thương thay cho người hộ vệ áo xanh, khinh công của anh ta sao bằng được Đoạn thiếu gia, thế nên, chủ rập rờn bay trước, tớ chạy thục mạng theo sau như chó cái đang mùa động đực, miệng không ngừng thở hồng hộc.

Sang ngày thứ hai, đại hội thưởng kiếm chính thức bắt đầu, Đoạn Thủy Tiên khoác ngoài chiếc áo màu đỏ tươi, trên vai vẫn đeo đôi kiếm bạch ngọc, theo mỗi bước đi mà phát ra tiếng động vui tai, đầu đội mũ vàng, tóc buộc gọn gàng, trên tay cầm chiếc quạt tơ có phun bụi vàng, càng làm nổi bật khí chất phong lưu, hào hoa vốn có. Vừa đi vừa nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tự nhận thấy mình phong độ ngất trời, chàng tự tin bước vào đại sảnh.

Phía bên trong, mọi người đã đến đầy đủ, khuôn mặt ai nấy đều vô cùng hứng khởi.

Lão trang chủ của Tô Châu đệ nhất trang đã sớm tuyên bố cùng thiên hạ quần hùng rằng nếu ai có thể rút được một trong hai thanh kiếm cổ thì cả đôi Linh Tê bảo kiếm sẽ thuộc về người đó luôn.

Nhưng tâm tư của Đoạn Thủy Tiên hoàn toàn không nằm ở đôi Linh Tê bảo kiếm. Sau khi đưa mắt tìm kiếm một hồi, chẳng thấy bóng dáng của Lạc Cẩm Phong trong bộ y phục trắng như tuyết đâu cả, chàng không khỏi thất vọng. Nhưng vừa hay, Đoạn thiếu gia lại nhìn thấy Lãnh Vô Song – người được mệnh danh là đệ nhất mĩ nam giang hồ – với bộ trang phục màu đen đang cao ngạo đứng ngay phía trước.

Lưng đeo một thanh kiếm màu vàng nhạt, cả chiếc áo bào dài thêu đúng một đóa tuyết liên bằng sợi vàng ở góc dưới, hai mắt sáng như sao đêm, đôi lông mày rậm, cặp môi đỏ hồng mím chặt lại, chỉ búi một phần tóc trên đỉnh đầu và dùng một chiếc trâm bạch ngọc đơn giản giữ cố định, số tóc còn lại mềm như tơ buông xõa sau lưng, người khoác áo đen, toàn thân Lãnh Vô Song toát ra khi chất lạnh lùng mà cao ngạo.

“Tiểu Vệ, ta đẹp trai hay là Vô Song công tử đẹp trai?”. Đoạn Thủy Tiên vừa lấy chiếc gương đồng ra vừa nhìn sang phía Lãnh Vô Song, bất giác hỏi người hộ vệ áo xanh đứng bên cạnh.

Nghe thấy thế, ánh mắt của người hộ vệ áo xanh lộ rõ vẻ sợ hãi cùng hốt hoảng. Tối qua, công tử nhà mình cũng hỏi vu vơ một câu tương tự, ngay sau khi nhận được đáp án thì dùng khinh công bay lượn suốt một canh giờ như điên như dại, hại mình chạy theo phía sau, mệt đến mức lè lưỡi thở hồng hộc như chó già chờ chết. Càng nghĩ lại càng thấy kinh hồn, người hộ vệ áo xanh ngẫm một hồi lâu rồi mới thận trọng lên tiếng: “Dạ bẩm thiếu gia, người với Lãnh công tử mỗi người có một nét đẹp riêng ạ.”

Không ngờ lại nhận được đáp án kiểu này, Đoạn Thủy Tiên tức giận giơ tay đập vỡ gương, lạnh lùng quay sang nhìn Lãnh Vô Song. Sao có thể dùng mỗi một câu “mỗi người có một nét đẹp riêng” để “an ủi” kẻ đang đứng ở vị trí đệ tam mĩ nam giang hồ như chàng chứ? Thật quá không công bằng!

Bị Đoạn Thủy Tiên nhìn chằm chằm đến mức toàn thân sởn ốc, Lãnh Vô Song không nói tiếng nào, chỉ nhìn sang phía Đoạn Thủy Tiên với ánh mắt lạnh như băng cộng thêm chút nộ khí.

Trong giây lát bốn mắt nhìn nhau, Đoạn Thủy Tiên bất giác ớn lạnh toàn thân, suy nghĩ một lúc rồi vận công bay ra ngoài. Vừa bay, chàng vừa nhủ thầm: ““Mỗi người có một nét đẹp riêng”, vậy thì Đoạn Thủy Tiên ta cũng sẽ diện một bộ màu đen như Lãnh Vô Song, như vậy người đời tự nhiên mới có thể nhận ra… ta với đệ nhất mĩ nam giang hồ, ai mới thực sự là người đẹp trai, tuấn tú hơn.”

Càng nghĩ càng đắc ý, Đoạn Thủy Tiên càng tăng thêm lực dưới chân, bay vụt trên đường chẳng khác nào như chú đại bàng tung cánh.

Người hộ vệ áo xanh muốn khóc mà chẳng ra nước mắt, lại chạy lẽo đẽo theo phía sau công tử nhà mình, mệt mỏi rã rời, hơi thở như muốn đứt đoạn.

Trái tim của thiếu gia sâu tựa biển cả, khó lòng mà đo đếm được…

Đợi đến lúc Đoạn Thủy Tiên thay xong bộ trang phục màu đen, khí thế ngất trời quay lại đại sảnh thì đại hội thưởng kiếm đã kết thúc từ lâu. Công tử Vô Song cũng đã rời khỏi đó từ bao giờ không hay.

Để lại không biết bao nhiêu anh hùng, hiệp khách vẫn đang vô cùng