Old school Swatch Watches
Bảo vật giang hồ

Bảo vật giang hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326590

Bình chọn: 7.5.00/10/659 lượt.

này đã mở ra tương lai tươi sáng cho Tiêu gia sau này, trực tiếp thoát nghèo, tiến lên phú hộ.

Đó chính là… đi đào mộ phần cổ.

Ban đầu, mang theo ý chí “cướp của người giàu chia cho người nghèo” nên Tiêu lão tổ tông thường đem một nửa số tài sản đào được từ mộ phần các hộ giàu có chia cho các hộ nghèo, mỗi người một ít. Nhưng sau đó, càng đào lại càng hăng tay, càng đào lại càng có “đạo đức nghề nghiệp”, Tiêu lão tổ tông đã quyết định: giàu nghèo gì cũng “xơi” tất.

Trong những đồ vật đào được, có không ít thứ đã truyền lại cho đời sau. Trong số đó, có một thứ mà Tiêu lão gia thích nhất, chính là một miếng ngọc trắng thượng hạng, bởi vì đã ngấm đẫm máu của người chết nên sau nhiều năm, nó biến thành màu đỏ nhạt sáng bóng, tuyệt đẹp. Khi soi miếng ngọc dưới ánh nắng mặt trời, có thể nhìn thấy các vết máu đỏ như những đám mây tản ra hai bên.

Năm Ngũ Thập Lang được năm tuổi, lần đầu nhìn thấy, cô đã rất thích miếng ngọc đó, bèn ăn vạ, quấy khóc mãi không thôi, cuối cùng cũng giành được miếng ngọc từ tay của Tiêu lão gia, sau đó đường đường chính chính đeo trên cổ, nghênh ngang khắp chốn.

Nhà họ Tiêu đi lên từ việc đào trộm mộ phần của người khác, lúc đầu còn sợ hãi, hoảng hốt, nhưng sau đó thì trở nên siêu phàm thoát tục, duy trì nghề này qua mấy đời tổ tông. Cho nên, Tiêu lão gia không tin có ma quỷ, Ngũ Thập Lang lại càng không tin có ma quỷ.

Nghĩ ngợi một hồi, Ngũ Thập Lang cảm thấy mình vẫn nên đích thân chỉnh trang lại chiếc giường đôi chút.

Lúc vừa nằm lên đó, nó liền kêu cót ca cót két, thỉnh thoảng còn có mấy chiến sĩ gián bay qua bay lại. Ngũ Thập Lang quyết định cầm luôn đôi giày trên tay để có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Từ lúc bỏ nhà ra đi cho đến bây giờ, cô đã càng ngày càng rời xa con đường tươi đẹp, rộng lớn để trở thành yểu điệu thục nữ mà Tiêu lão gia đã vạch ra.

Ngủ đến tầm nửa đêm, Ngũ Thập Lang mơ mơ màng màng lật người sang một bên. Nằm một lúc, cô luôn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Khẽ mở mắt ra, Ngũ Thập Lang lập tức toàn thân hóa thạch.

Đứng bên đầu giường là một con nữ quỷ mặc áo trắng, mái tóc xõa xượi phủ trước mặt, dài đến bụng, hơi thở thì nặng nề, vang to như gió rít, xì xà xì xồ.

Con quỷ mở mắt trừng trừng nhìn Ngũ Thập Lang, dường như bắt đầu muốn nổi hứng “hành nghề”. Nó vừa uốn éo thân người vừa phát ra những tiếng dị thường, quái lạ. Sau đó, miệng nó bắt đầu lè ra một chiếc lưỡi dài, rất dài.

Ngũ Thập Lang chậm rãi ngồi dậy, nghiêm nghị mặt đối mặt với con nữ quỷ, hai tay nắm chặt lấy đôi giày vải, khư khư thủ thế, dáng vẻ vô cùng căng thẳng.

Con nữ quỷ lại càng thêm đắc ý, liên tục vung vẩy mái tóc một cách hứng khởi, chiếc lưỡi đỏ lòm cũng theo đó mà lắc lư theo, càng lúc càng mạnh. Đột nhiên, “vèo” một tiếng, cái lưỡi dài dài đó bỗng bay vút ra khỏi miệng nữ quỷ, rơi ngay trên đầu của Ngũ Thập Lang, lướt thướt phủ từ đỉnh đầu cho tới phần bụng của cô.

Bàn tay càng nắm chặt hơn, cô gạt phăng cái lưỡi đạo cụ rồi trợn tròn mắt lên, thấy nữ quỷ nhìn cô với khuôn mặt ngẩn tò te, rõ ràng là “trò xiếc” đã hoàn toàn thất bại.

Nhưng rất nhanh sau đó, nữ quỷ liền khôi phục hình tượng ghê rợn ban đầu, mái tóc lại rủ xuống trước mặt, cất lên giọng nói trầm trầm, run run, quỷ quái: “Ngươi… không… sợ… ta… sao?”

Ngũ Thập Lang nhẫn nại nhắm mắt lại rồi mở ra, đôi tay càng ngày càng siết chặt lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt nữ quỷ rồi chẳng nói chẳng rằng, tay vung chiếc giày lên cao, xông đến đập nữ quỷ tới tấp.

Mẹ kiếp, con quỷ này nhất định phải dùng giọng nói khó nghe đến mức đó để hỏi cô sao?

Vừa đánh vừa thở dốc, Ngũ Thập Lang tức khí đùng đùng, phẫn nộ mắng nhiếc: “Thật là kinh tởm, đã lắc lưỡi thì chớ, ngươi lại còn lắc luôn cả nước miếng lên đầu ta hả?”

Bị đánh lia lịa, con nữ quỷ kêu la oai oái, chạy quanh chiếc bàn. Vừa chạy, nó vừa quay đầu nhìn Ngũ Thập Lang với ánh mắt hoảng sợ rồi hét toáng lên: “Ngươi còn tới đây, ta sẽ không khách khí nữa đâu đấy!”

Chỉ một câu nói ấy thôi, “trò xiếc” đã lộ tẩy hoàn toàn, nữ quỷ chính là bà chủ quán thiếu răng khi nãy.

Đuổi mãi mệt người, Ngũ Thập Lang liền thò tay lôi hai chiếc ghế tròn kê bàn ra rồi ném về phía nữ quỷ. “Bụp” hai tiếng, một chiếc trúng lưng, một chiếc trúng đầu, bà chủ giả ma giả quỷ lập tức ngã sõng soài xuống đất, rên rỉ không ngớt.

“Mấy huynh đệ ở lầu dưới của ta sao rồi?”. Bây giờ, điều mà Ngũ Thập Lang lo lắng nhất chính là đám người dưới nhà. Tuy nhìn bề ngoài, họ có vẻ oai phong, uy dũng lắm nhưng trên thực tế thì ngu ngốc vô cùng.

“Bọn người dưới nhà đang bị lão già nhà ta giả quỷ hù dọa”. Vừa mới mở miệng nói chuyện, số phấn trắng trát dầy cộp trên mặt bà chủ quán trọ đã rơi rụng lả tả.

Hả? Lại còn giả ma giả quỷ có tổ chức, có kế hoạch nữa chứ!

Ngũ Thập Lang liền lấy dây trói bà chủ quán trọ lại rồi hét lớn: “Đi xuống, dẫn đường… nhanh!”. Không còn cách nào khác, đám huynh đệ kia chắc phải chờ cô đến cứu thôi.

Sờ mó loạng choạng