XtGem Forum catalog
Bạo Long Tổng Tài

Bạo Long Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 8.00/10/309 lượt.

tiếng tăm lừng lẫy, chúng nhân viên cao cấp trong lòng run sợ, vì người kế thừa thứ hai, nay là đương nhiệm tổng tài – Lăng Dương – tính

tình nguyên bản đã ở mức bạo long, hôm nay vượt cấp tiến lên thành Thiên Lôi.

“Đây là thứ kế hoạch vớ vẩn gì chứ? Ta trả một đống tiền để ngươi viết

ra cái thứ này sao? Ngươi nói cho ta biết a…” Từ trong lầu 18 tổng tài

tuôn ra tiếng lôi rống, không bao lâu sau, quản lí phòng kế hoạch bị

oanh ra, chạy trốn trối chết.

“Các vị, bảo trọng!” Quản lí phòng kế hoạch được xưng là da mặt dày đến

ống phóng rocket bắn cũng không thủng, nay dùng nụ cười thảm bại chúc

phúc các vị đồng nghiệp còn xếp hàng chờ tấn kiến bên ngoài, rồi mang

theo một trái tim luy luy vết thương, vạn phần bi phẫn rời đi tầng cao

nhất, chuẩn bị hồi văn phòng của mình, liếm thỉ miệng vết thương.

Mắt thấy quản lí phòng kế hoạch vốn là “kháng thể” mạnh nhất mà hôm nay

cũng tan tác, đủ thấy tổng tài hôm nay hỏa lực cực kì mãnh liệt, các

quản lí lòng người hoảng sợ, không khỏi hai mặt nhìn nhau, lấy bi thương ánh mắt không tiếng động cầu nguyện cho nhau.

“Đô…” Bỗng dưng, điện thoại nội bộ trên bàn thư ký vang lên, Trần thư ký – qua tuổi năm mươi, là đại nguyên lão đã phụ tá từ đời thứ nhất đến

đời thứ hai – vội nhấc ống điện thoại, ứng vài tiếng liền dập máy, sau

đó lấy ánh mắt đồng tình liếc về phía quản lí phòng khai thác.

“Đến phiên ta sao?” Quản lí phòng khai thác vẻ mặt thê thảm như sắp lên

đoạn đầu đài, sau đó sửa sang lại sắc mặt, cõi lòng bi tráng như gió hiu hiu thổi trên sông Dịch, lê bước vào phòng tổng tài.

Dùng ánh mắt tiễn đưa kẻ xấu số, ngoài cửa, những người liên can đều vây quanh Trần thư ký.

“Trần thư ký, hôm nay ác bá tổng tài của chúng ta rốt cuộc bị sao vậy?

Giống như ăn hỏa dược nhiều gấp đôi so với bình thường a?” Quản lí phòng nghiệp vụ ép hỏi.

“Hắn là muốn tìm bất mãn hay là vì bí đại tiện?” Táo bón là loại bệnh,

nặng không đến mức chết người. Từng thâm chịu loại khổ này, quản lí

phòng tiêu thụ không khỏi đoán.

“Nếu là tìm bất mãn, ta có người quen có thể giới thiệu vài cô cho hắn;

Còn nếu là bí đại tiện, ta cũng có bí phương cung cấp, chỉ cầu hắn bỏ

qua cho chúng ta…” Quản lí phòng tài vụ bi ai kêu.

Lời vừa nói ra, các quản lí đứng đầu các phòng ban khác đều nhấc tay báo danh muốn tìm bất mãn, thoáng chốc, các đại nam nhân ái muội nở nụ

cười.

“Thật mừng là các ngươi còn có tâm tình mua vui trong đau khổ.” Phái nữ

duy nhất ở đây – Trần thư ký cười như không cười nhìn mọi người.

“Ách…” Tiếng cười cứng lại, nghĩ đến vị ác bá bên trong, tâm tình vui đùa nhất thời biến mất dạng.

“Trần thư ký, ngươi không biết vị ác bá kia rốt cuộc là bị làm sao

không? Hôm nay sao lại hỏa thành như vậy?” Trăm miệng một lời, những

người liên can ai oán hỏi.

Lắc đầu, Trần thư ký cũng không rõ lắm, bất quá đúng là có chuyện nhưng

thật ra vớ vẩn. “Hôm nay vừa đến công ty, vị bá vương bên trong kia bảo

ta hủy toàn bộ lịch làm việc buổi chiều, còn hỏi ta có biết loại thuốc

mỡ tiêu thũng lui ứ nào hiệu quả tốt nhất, không biết cái đó và cơn tức

rất vượng của hắn có liên quan với nhau không?”

“Hắn hỏi thuốc tiêu thũng lui ứ làm gì? Chỗ nào bị thương sao?” Quản lí phòng tài vụ hợp lý đoán.

Nhún vai, Trần thư ký cũng không phải là con giun trong bụng tổng tài trẻ tuổi, nào biết hắn hỏi cái kia là muốn làm gì?

Mọi người lại đoán, suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không nghĩ ra thuốc mỡ

tiêu thũng có liên quan gì đến cơn tức rất vượng của hắn, cuối cùng chỉ

có thể đồng thanh thở dài, âm thầm tăng mạnh lớp vỏ phòng hộ, hy vọng có thể chịu được đợt pháo bắn chốc nữa.

Ngay lúc mọi người đang an ủi lẫn nhau, quản lí phòng khai thác quả

nhiên bị pháo oanh ra, nhưng lúc này phía sau còn có vị ác bá tổng tài

đi cùng.

Vừa thấy máy bay ném bom xuất hiện, mọi người lập tức im thin thít, chỉ

sợ bị bom lạc, nhưng vị ác bá kia lại vừa xem đồng hồ, vừa đi đến thang

máy, mở miệng tuyên bố đại xá thiên hạ —

“Hôm nay dừng ở đây! Các phòng khác, ngày mai tiếp tục.” Dứt lời, người đã vào thang máy, rất nhanh liền biến mất.

Hai mặt nhìn nhau, mọi người nguyên bản còn chờ bị pháo oanh không dám tin vào vận may của mình.

“Có thắp hương, có phù hộ. Những lời này quả nhiên đúng, ta trở về thế

nào cũng phải cảm tạ vợ ta đã thành kính bái phật!” Ha ha ha! Tránh được hôm nay, nói không chừng ngày mai người nào đó tâm tình tốt lên, bọn họ sẽ không phải khổ sở như vậy.

“Trưa rồi! Đi, ăn cơm đi!” Những người còn lại sảng khoái cười to, miệng toét đến mang tai. “Hồi nãy khẩn trương đến dạ dày muốn rối lại, không

thấy đói, nay nguy cơ giải trừ, quả nhiên bụng đói kêu vang.” Ha ha a!

Hôm nay thật sự may mắn, lát nữa nhất định phải đi mua vé số.

“Vì sao? Vì sao ta là người cuối cùng bị oanh? Không công bằng!” Quản lí phòng khai thác vừa mới bị pháo oanh đến đầu đầy mồ hôi, oán hận bất

bình lên án, vạn phần ai oán.

“Ai bảo ngươi ngày thường không tích đức!” Một đám may mắn nhịn không

được trêu chọc, lập tức lôi kéo đám người còn đang hô to bất công, hoan

hoan hỉ hỉ xuống lầu.

Ha ha… Ăn cơm chúc mừn