
ăn, ngươi muốn
mắng ta là giòi trong hố phân, ta cũng không ý kiến!”
“Chỉ có mì ăn liền!” Hắc nghiêm mặt, Lăng Dương tuy lớn tiếng mắng chửi người, hắn vẫn rất nhanh đi vào phòng bếp.
“Mì ăn rất tốt, mì ăn tuyệt vời, ta thích nhất mì ăn liền, nó là một
trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại a…” Mặt tròn hớn hở kêu
to có đồ ăn. Ô… Nàng yêu người phát minh mì ăn liền muốn chết.
Quả nhiên, 3 phút sau, trong căn hộ trang hoàng đắt giá, nơi nơi tràn
ngập thứ mùi chỉ trị giá hai mươi đồng, một viên bánh nếp đang xì xụp ăn mì ăn liền, vừa ăn vừa cảm động rơi lệ. “Ô… Đây thật sự là thứ tốt nhất đời ta được ăn qua.”
Thấy nàng ăn đến nức nở chảy nước mắt, Lăng Dương đã không còn sức để ý
tới, giương mắt đợi nàng giải quyết xong một chén mì ăn liền, rốt cục
lại mở tôn khẩu ──
“Ăn xong rồi?”
“ừ!” Cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ vòng bụng dợn sóng.
“Tốt lắm!” Cười theo kiểu cá mập, hắn nói ngắn gọn. “Ngày mai, cút về Cao Hùng cho ta!”
“Không thành vấn đề!” Cười meo meo đáp ứng, nếu không gặp phải rủi ro,
Hạ Dư Đồng cũng không hứng thú ở lại chỗ hắn. “Đúng rồi! Phòng tắm nhà
ngươi ở đâu? Cho ta mượn!” Đi cả một ngày, nàng cảm thấy hai chân mình
sắp bị phế đi, giờ chỉ mong mau mau tắm rửa, sớm lên giường ngủ.
Thuận tay chỉ cánh cửa, Lăng Dương ngay cả dẫn đường cũng lười dẫn nàng.
“Cho ta mượn một ngàn đồng, ngày mai ta tự mình đi xe về.” Dứt lời, kéo
thân thể mệt mỏi thẳng hướng hắn chỉ, nhưng ngay lúc nàng mới bước vào
phòng tắm —
“Oa.” Tiếng thét chói tai thê lương cùng với một tiếng “Phanh”, vận xui
của người nào đó chưa đi hết, trong phòng tắm trình diễn một màn “Đẫm
máu thảm án”.
Không bao lâu sau, ở bãi đậu xe của một cao ốc chung cư, có một chiếc xe hơi màu xanh ngọc lao ra, chạy như bay hướng bệnh viện.
Rạng sáng 3 giờ, Lăng Dương đi ra từ phòng cấp cứu bệnh viện, sắc mặt
đen thui đã đến trình độ khó có thể dùng lời để hình dung. Đến nay, hắn
vẫn không thể hiểu nổi chuyện xảy ra như thế nào? Vì sao có người có thể ở trong phòng tắm xa hoa mà hắn đã tiêu phí cả trăm vạn trình diễn một
loạt kỹ năng đặc biệt, khiến cho máu chảy không ngừng, trán giờ gối thêu hoa, bị khâu đến mười mũi?
“Ách… Ngày mai, ta sẽ tự mình về Cao Hùng, sẽ không phiền ngươi đâu,
ngươi cứ yên tâm…” Nhận ra nam nhân bên cạnh đang tức giận, Hạ Dư Đồng
trán dán băng gạc, nửa bên mặt bị đâm thũng thành đầu heo, vội vàng lên
tiếng cam đoan.
Âm lãnh liếc xéo nàng một cái, Lăng Dương cười lạnh. “Về Cao Hùng? Nếu
Hạ thúc thúc biết là ngươi bị “hủy dung” ở chỗ ta, ngươi xem cái mạng
nhỏ của ta có thể sống được bao lâu?” Hắn cũng không có ý định ôn lại ác mộng thời thơ ấu.
“Ta… Ta sẽ không nói là bị té ở chỗ ngươi…” Cười gượng, chột dạ lắp bắp.
“Ngươi có thể trốn được Hạ thúc thúc truy vấn?” Cười lạnh, Lăng Dương
rất hiểu biết nàng. Nữ nhân này thuộc diện trời đất bao la, không ai như nàng học Lão Tử, tụng Đại Thừa.
“Ách…” Lại cười gượng, trán Hạ Dư Đồng bị thương nặng, miệng vết thương
đau đến phát điên, lại phải chịu đựng sắc mặt âm dương quái khí của hắn, liền bĩu môi kêu lên: “Đã thành ra như vậy, bằng không ngươi muốn thế
nào? Ngươi nghĩ là ta muốn bị thương a?” Tên Dương Mị Mị này tốt nhất
đừng có quá đáng nha! Bằng không đừng trách nàng trở mặt.
Nghe nàng trả lời cứng lại, Lăng Dương tức giận, trừng mắt một hồi, cuối cùng mới không cam lòng mở miệng, “Vết thương chưa khỏi, không cho phép trở về Cao Hùng!” Ít nhất cũng phải kéo dài tới khi thời kì nghiêm
trọng nhất qua đi, bằng không sẽ khiến vị “Diêm Vương giáo đầu” ái nữ
sốt ruột xông lên, hắn thực sự sẽ chết không chỗ chôn.
“Nga!” Sờ sờ băng gạc trên trán, nàng vốn đã nói với ba là rời nhà đi du lịch, nên ở lại cũng không có vấn đề gì, chính là…
“Trừ bỏ bộ đồ trên người, ta không có quần áo khác!” Nàng xấu hổ nhắc
nhở, mặt dày yêu cầu. “Ngươi phải cho ta mượn thêm một ít tiền để mua
quần áo, bằng không ta sẽ lục tung tủ quần áo của ngươi.”
“Ngươi dám chạm vào quần áo của ta, ta liền đánh gãy cẩu trảo của
ngươi!” Lăng Dương vốn có chứng khiết phích đối với quần áo của mình,
rít gào rống to, “Ngày mai, ta sẽ tự mình dắt ngươi đi cửa hàng bách
hóa!” Mẹ nó! Hắn đã cảm mạo thật lâu đối với gu ăn mặc không có tính
thưởng thức của người nào đó!
“Ngươi cảm thấy chợ thế nào?” Nhỏ giọng thương lượng.
“Cửa hàng bách hóa!” Liếc ngang kiên trì.
“Nga!” Vai rụt lại, không dám lại có ý kiến.
“Còn… Đau không?” Rốt cục, hắn không được tự nhiên hỏi ra lo lắng trong lòng, biểu hiện hơi có chút nhân tính.
“Đương nhiên đau!” Sao mà không đau cho được? Chẳng lẽ nghĩ nàng thực sự làm bằng gạo nếp a!
“Miệng vết thương rất lớn, sau này có thể để lại sẹo!” Không biết vì
sao, nghĩ đến khuôn mặt tròn của nàng vốn đã không tính là đẹp, nhưng ít ra trơn bóng không tỳ vết nay lưu lại vết sẹo, lòng Lăng Dương bỗng
dưng khó chịu.
“Không sao! Lấy tóc mái che lại liền không thấy.” Hạ Dư Đồng rất lạc quan.
Nghe vậy, hắn thật sâu nhìn nàng một cái, lại thủy chung không lên tiếng nữa.
Hôm sau.
Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời rực rỡ, trong tòa nhà Lăng thị xí
nghiệp