
“Bạo hành gia đình” dẫn theo túi
lớn túi nhỏ, ánh mắt oán hận bắn thẳng đến ác bá nam nhân hai tay trống
trơn, đang thích ý chọn quần áo ở một quầy hàng hiệu.
“Uy, đã đủ chưa? Ta chỉ có một thân thể, không cần mua nhiều như vậy
quần áo!” Bi thiết trừng người, Hạ Dư Đồng vạn phần sầu lo tài khoản
ngân hàng vốn số lượng không nhiều lắm của mình.
Ô… Nam nhân này chỉ toàn tìm hàng hiệu giá thực dọa người, một chút cũng không lo lắng kinh tế năng lực của nàng. Tuy rằng tiền là hắn trả,
nhưng là nàng làm người người rất cốt khí, tuyệt sẽ không chiếm hắn tiện nghi, xài bao nhiêu tiền, sau khi trở về, nàng nhất định sẽ viết biên
lai mượn đồ cho hắn.
Vờ như không nghe, Lăng Dương chọn một bộ quần áo đơn giản hào phóng áo
hướng trên người nàng so đo, lập tức vừa lòng gật đầu, ngay cả cho nàng
mặc thử cũng không, trực tiếp quay sang nữ nhân viên bán hàng mở miệng –
“Kiểu dáng này tất cả các màu, mỗi thứ lấy một cái!” Mỗ ác bá không hổ
được mấy tờ báo bát quái viết là trên người có tiền trăm triệu, ra tay
quả nhiên danh tác.
“Tốt! Thỉnh chờ.” Nhân viên quầy hàng khó được gặp vị khách “sộp” như
vậy, cười đến vui vẻ, cầm thẻ tín dụng của hắn chạy như điên đến quầy
thu ngân.
“Không –” Kinh thanh kêu thảm thiết, mắt thấy ngăn cản không kịp, Hạ Dư
Đồng ngược lại bắt lấy “tên đầu sỏ”, giống con thú lắc đầu để bàn không
ngừng lắc đầu bi rống, “Vì sao? Vì sao xuống tay như vậy “tàn”? Ta thậm
chí ngay cả thử mặc đều không có a…” Ô… Hành vi tiêu phí của nam nhân
này thật sự đáng sợ, nàng chịu không nổi a!
“Ngươi còn cần mặc thử sao? Tìm size lớn nhất là được rồi!” Ác độc ngắm
ngắm dáng người nàng vừa tròn vừa chữ A , Lăng Dương nói quả thực ác
độc.
“Cho dù như thế, mua một bộ cũng là đủ rồi, làm gì mỗi màu đều mua?” Đối hắn độc ngôn phê bình dáng người, Hạ Dư Đồng hoàn toàn không dị nghị,
dù sao nàng dáng người tròn vo là sự thật, nhưng là đối hành vi mua sắm
của hắn, nàng nhất định phải rống ra bi phẫn trong lòng.
Nghe vậy, Lăng Dương trừng mắt, đột nhiên một phen ninh trụ hai má trắng noãn nhiều thịt của nàng, cười đến thật hung dữ. “Bánh nếp, ngươi nghĩ
đến lấy dáng người của ngươi, muốn tìm quần áo hình thức đẹp lại vừa
người dễ tìm sao? Khó nhìn đến thích hợp ngươi, còn không nhanh mua
nhiều một chút, qua thôn này sẽ không cái kia điếm!” Mẹ nó! Đã đi hơn
một giờ, chiến lợi phẩm mới vào trong tay này, nữ nhân này có biết ăn
mặc của nàng có bao nhiêu khó mua? Thế nhưng còn oán giận hắn? Quả thực
muốn chết!
“Ngươi còn nói!” Dùng sức kéo kéo bàn tay to ở trên mặt tàn sát bừa bãi, Hạ Dư Đồng kháng nghị. “Ta ở chợ đêm cũng có thể tìm được rất nhiều
quần áo.”
“Không nói với ta mấy bộ “obasan” này!” Phỉ nhổ nhìn lướt qua bộ đồ cũ
trên người nàng, Lăng Dương thật sự không thể chịu đựng được gu thẩm mỹ
của nàng.
“Ta thấy cũng không tệ lắm a!” Theo hắn ánh mắt cúi đầu nhìn xem chính
mình, Hạ Dư Đồng trong lòng cho rằng không tệ như vậy, dù sao mặc vào
khoan khái rộng rãi, còn rất thoải mái.
“Chính là ngươi cảm thấy cũng không tệ lắm, ta mới càng thêm kinh hãi!”
Đầu năm nay, như thế nào có người có phẩm vị tệ đến như vậy?
Miệng người này vì sao có thể như vậy phá hư a? Phê bình thân thể của
nàng, nàng chịu, dù sao cũng là sự thật, nhưng phê bình gu thẩm mỹ của
nàng thực khiến cho lòng người không phục!
Không cam lòng bị chê bai, Hạ Dư Đồng đang muốn phản bác, nữ nhân viên
quầy hàng trở lại cầm thẻ tín dụng cùng túi quần áo, làm cho nàng đành
nuốt vào một đống từ kháng nghị vào bụng.
Lấy lại thẻ tín dụng, Lăng Dương không có phục vụ tinh thần, lại đem mớ
túi quăng cho hai tay đã muốn bao lớn bao nhỏ Hạ Dư Đồng, làm cho nàng
không khỏi đương trường biến sắc mặt.
“Uy! Ngươi có phải là thân sĩ không a? Hỗ trợ một chút không được sao?”
Chưa từng gặp qua nam nhân như vậy không thân sĩ phong độ!
“Đồ của mình tự mình lấy!” Hung ác đáp lại, mang theo nàng ra khỏi quầy
hàng hiệu, Lăng Dương nghĩ nghĩ thứ nên mua xem ra cũng đều mua xong
rồi, không biết còn có thiếu cái gì không, nhịn không được hỏi “Đương
sự”, “Bánh nếp, ngươi còn thiếu gì không?”
“Có a!” Dùng sức gật đầu.
“Gì?” Quái! Hắn còn mua sót cái gì?
“Nội y!” Hạ Dư Đồng không chút nào thẹn thùng nhắc nhở, dù sao nàng nhân sinh món bra đầu tiên vẫn là nam nhân trước mắt này cùng nàng đi mua,
thẹn thùng gì sớm đã ở năm ấy xài hết.
Liếc miết nàng một cái, Lăng Dương vừa hướng khu nội y, vừa phúng cười
lắc đầu. “Ngươi dáng người, ngay cả phẫu thuật thẩm mỹ cũng cứu không
được, ta thấy cứ tùy tiện lấy hai xác quả dừa làm nội y cho rồi!”
“Uy! Ngươi có thể đừng ác độc một chút a!”
“Ăn ngay nói thật, thế nào kêu ác độc?”
“Miệng như vậy phá hư, ta nguyền rủa ngươi sau khi xuống địa ngục sẽ bị rút lưỡi …”
“Ta nếu không xuống địa ngục rút lưỡi, ngươi chắc chắn sẽ vào chảo dầu,
dù sao này đống mỡ trên thân không lấy ra thì quá lãng phí…”
Thoáng chốc, hai người vừa đi vừa đấu võ mồm, thẳng đến đi vào quầy
chuyên bán nội y, nam nhân mới nãy còn muốn nàng mặc hai xác quả dừa,
hiện tại lại muốn nữ nhân viên quầy hàng đem tất cả