p lớn đợi anh vun đắp, cớ gì cô lại nói những lời vặt vãnh! Lâm Ấu Hỷ cô biết rõ một điều, hãy để cô lưu giữ kỷ niệm đẹp mà thôi, hãy để cô vì anh, Lâm Ấu Hỷ cô đã không có gì, chỉ có một chút kiêu ngạo, nhưng cô sẽ không bao giờ vứt bỏ.
- Nói đi! – Giọng nói tàn nhẫn của anh ngỡ khiến cô đông cứng lại, mắt anh đỏ lên, một giọt nước mắt rơi trên ngực cô, không gian tưởng chừng như sững lại. Cô bỗng nhiên thấy sợ, cô chưa từng thấy anh khóc, anh lúc nào cũng là người đàn ông kiêu hãnh mạnh mẽ, anh luôn vò rối tóc cô, anh luôn bắt thóp được cô, luôn bắt nạt cô khiến cô đau lòng, luôn ra lệnh cô làm việc này việc kia. Anh cứ như trời ở trước mặt cô, che chở mọi gió mưa để cô được an lành. Anh đối với cô rất tốt nhưng chẳng chịu nói ra, cứ mở miệng là mắng cô. Giờ anh rơi lệ, anh cũng biết khóc, anh khóc vì cô không níu kéo anh lại, anh khóc chỉ là vì cô không chịu mở miệng cầu xin anh. Trái tim cô dường như tan nát, máu đang tràn ra khắp nơi. Lãnh Tử Thần, anh đừng như vậy được không, anh sẽ làm em chết mất, anh khóc, em sẽ chết mất…
Cô hoảng loạn giơ tay lau nước mắt, gắng nở nụ cười, ngây ngô nói:
- Lãnh Tử Thần, anh từng nói phụ nữ nói không cần tức là cần, phụ nữ nói không tốt tức là tốt mà…
Cô hít một hơi dài, ngừng lại, nhìn đôi mắt ngầu đỏ của anh, một nỗi đau tê tái trào lên, cô không giấu nổi anh, cô trước nay không phải là đối thủ của anh, dù anh có ra đi cũng cần mang theo nỗi nhớ và niềm kiêu hãnh của cô. Bỗng nhiên cô khóc nức lên, vừa khóc vừa tuyệt vọng kêu:
- Lãnh Tử Thần, anh đừng đi, em xin anh đừng đi được không… em nén chịu lâu lắm rồi, cứ nói không nên lời, vì em biết dù em cầu xin, anh vẫn sẽ ra đi, thực ra em lúc nào cũng muốn cầu xin anh… xin anh, xin anh ở lại vì em. Ở lại vì em được không, thực sự em không thể thiếu anh, anh đi rồi, em sẽ chết… em sẽ chết…
Anh nhấc một cánh tay, dụi dụi mắt, hàm răng đều tăm tắp, gương mặt nở nụ cười đắc thắng, Lâm Ấu Hỷ, em không thoát khỏi tay anh mà.
Cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, cúi mình hôn cô, từ tốn nói:
- Lâm Ấu Hỷ, cô ngốc ơi, anh không đi đâu, anh ở đây, anh đi sao được, anh đâu thể đi được, thật đấy.
Lâm Ấu Hỷ hít thật sâu, mắt mở to, chớp chớp. Rất lâu sau, cô bật cười khanh khách, mấp máy môi:
- Vậy à, thật là tốt quá!
***
Kỳ nghỉ hè đến, Lâm Ấu Hỷ không cùng Lãnh Tử Thần đi du lịch mà đi làm ở một quán cà phê. Lãnh Tử Thần không vui, thường ở lì trong phòng sách hoặc cầm hộp thuốc lá ngồi ngây người, dường như anh đang tránh cái gì đó.
Đêm đến anh kiếm cớ gây sự, Lâm Ấu Hỷ cũng không bận tâm. Dù anh nói là anh không ra nước ngoài, nhưng việc nhà anh là do anh đảm đương, Lâm Ấu Hỷ hiểu rõ đó là nơi mà cô không thể động chạm tới, nên không bao giờ hỏi. Dù cô có hỏi, anh cũng không nói, thì cớ gì phải làm khó nhau.
Tương lai còn dài, sao cô cứ phải nhất mực thuận theo ý anh, cô sẽ không thế nữa. Hai người yêu nhau đến một mức độ nào đó là mâu thuẫn, gần như đối địch, dịu dàng nhỏ nhẹ chỉ ở giai đoạn mới yêu thôi.
Kết thúc một ngày làm việc, Lâm Ấu Hỷ chào tạm biệt đồng nghiệp. Lãnh Tử Thần không đưa xe đến đón cô, anh vẫn còn giận, giận cô không chịu theo anh đi du lịch. Đồ nhỏ nhen, cô cũng bực mình, không nấu cơm cho ăn nữa!
Nhớ đến bộ dạng giận dữ của Lãnh Tử Thần, Lâm Ấu Hỷ vừa cười khúc khích vừa đi về. Quán cà phê rất gần nhà anh, chỉ mất chưa tới hai mươi phút, đường phố Thượng Hải ban đêm náo nhiệt chẳng khác giữa ban ngày.
Cửa hàng đầu phố trưng bày những sản phẩm tinh xảo lấp lánh, có đồ đắt, có loại giá rẻ, có thể mặc cả cũng có thể không, muốn tiêu bao nhiêu tiền đều tùy vào hứng thú người xem. Chỉ cần thấy thích thì vật chỉ trị giá một xu cũng đáng quý, nếu vô tình, dù trăm ngàn vạn cũng chẳng mua nổi niềm vui.
Cô dừng bước ở cửa tiệm bán đồ tinh xảo dành cho nam giới, trong quầy trưng bày nhiều loại kẹp ca-vát. Nhìn vào góc quầy, cô thấy một chiếc nhẫn màu bạc to, vì nằm khuất nên nếu không chú ý sẽ không thấy. Cô nhìn thấy chiếc nhẫn, bỗng dưng không nén được, cầm lên xem. Cô xem rất lâu, nhân viên trong cửa hàng bèn tiến đến giới thiệu sản phẩm.
Giá năm mươi tệ, không đắt, nhưng đối với Lâm Ấu Hỷ cũng không phải rẻ. Tuy sống cùng Lãnh Tử Thần, việc chi tiêu anh lo liệu hết nhưng thường ngày, cô không cầm một xu nào của anh. Tiền học bổng có bao nhiêu, cô tiết kiệm chi tiêu nên cũng đủ, cô chưa từng mua một thứ trang sức nào dù nhỏ nhất.
Chiếc nhẫn này có lẽ là nạm bạc, không biết đeo được bao lâu sẽ xỉn màu, nhưng nhìn rất đẹp. Chiếc nhẫn đường kính độ bảy, tám mi-li-mét, bề mặt chạm khắc hoa văn rồng uốn tinh tế, mắt rồng nổi bật, dáng vẻ hung dữ cao ngạo giống như vẻ giận dữ của Lãnh Tử Thần. Lâm Ấu Hỷ không nén nổi nụ cười.
Sắp tới sinh nhật anh, cái ăn cái mặc, đồ dùng anh chẳng thiếu gì, những đồ đắt giá anh càng có nhiều, có những đồ rất đẹp mà anh chỉ chơi vài ngày là vứt xó. Cô không biết tặng anh quà gì cho thích hợp, nhưng không thể không có quà, dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên hai người yêu nhau. Nhưng nếu tặng quà không đúng ý anh, biết đâu anh sẽ chẳng càu nhàu cô, người như thế th