Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324305

Bình chọn: 7.00/10/430 lượt.

Tớ hiểu Lâm Ấu Hỷ, nhưng không thể hiểu nổi cậu. Cậu thành thực khai hết ra, còn làm những việc gì bán bạn cầu vinh nữa. Cậu ác thật đấy, tớ sẽ chuyển khỏi ký túc xá, kiên quyết không ở cùng đồ phản bội như cậu.

- Tớ cũng chỉ bán thông tin về đồ mọt sách ấy thôi, đâu dám bán cậu đâu. Tớ còn chưa bị cậu bán để đổi lấy khoai tây chiên là may rồi. Lại nói nữa, cậu hung hãn như thế, cũng chẳng ai thèm mua. Nhưng mà nửa năm tới, trong phòng chỉ có hai chúng ta, tớ đây dịu dàng nhân hậu, cậu lại chả mê tớ quá đi chứ, tớ đây không thích hung hãn dữ tợn đâu, sợ lắm. – Tô Hoan Hoan ngúng nguẩy bước đi, Diệp Mộng Mộng đuổi theo túm lấy cô, suốt hành lang vang lên những tiếng kêu chí chóe.

Lâm Ấu Hỷ ngồi trong xe của Lãnh Tử Thần, nhìn cổng trường ngày một xa. Cô không dám nhìn Lãnh Tử Thần, ánh mắt nóng rực của anh làm cô khiếp sợ, cô đành nhìn vào bàn tay đang cầm lái của anh. Lúc này cô nhận ra, cổ tay trái của anh bầm tím, có dấu máu.

- Tay anh sao vậy? – Lâm Ấu Hỷ đau nhói trong tim, vết thương ở tay anh mà đau vào trong tim cô.

- Vô ý va đập thôi. – Lãnh Tử Thần bặm môi, mày chau sít lại. Lâm Ấu Hỷ không muốn hỏi thêm, nếu anh muốn anh sẽ nói, nếu anh không muốn, cô mãi mãi không hỏi được. Từ khi bắt đầu, cô đã biết giữa cô và Lãnh Tử Thần, cô mãi mãi ở thế yếu, nhưng dù thế nào, hai người lại yêu nhau, ít nhất, vào giây phút này, đang yêu nhau.

- Em vừa về ký túc xá à?

- Vâng, còn để một ít đồ ở đó, tiện thể mang theo.

- Ừ.

Tình yêu sẽ khiến chỉ số thông minh ở người phụ nữ giảm đi, trước mặt Lãnh Tử Thần, Lâm Ấu Hỷ luôn luôn kém thông minh, nhưng trời phú cho cô không phải là kẻ ngốc. Đến nhà Lãnh Tử Thần, nhân lúc anh giúp cô chuyển đồ, cô len lén cầm điện thoại vào một góc, gọi cho Tiêu Vũ Trạch. Điện thoại chưa đổ hồi nào đã được tiếp máy, đầu dây bên kia vang lên giọng Tiêu Vũ Trạch ấm áp:

- Heo nhỏ, tin mừng chuyển nhà, anh trai này không thể đích thân tới thăm, hôm khác sẽ tặng quà cho em nhé.

- Vâng ạ, cả vật chất và tinh thần anh nhé, em đều không từ chối đâu. – Lâm Ấu Hỷ cười đáp, rồi trầm ngâm. Tiêu Vũ Trạch cũng không nói nữa. Mấy giây sau, Lâm Ấu Hỷ khẽ hỏi. – Anh có chuyện gì à?

- Sao? – Tiêu Vũ Trạch nghi ngờ e hèm một tiếng, sau đó lại im lặng, rất lâu sau anh mới đáp lời. – Không có gì, anh đây luôn giữ phép lịch sự, bản tính không đánh nhau, chẳng may hôm nay gặp phải kẻ bất lương chuyên đánh vào chỗ hiểm, đợi hết cơn này anh sẽ ló mặt ra ngoài, đích thân mua quà tặng heo nhỏ.

- Thật sự xin lỗi anh. – Lâm Ấu Hỷ trong lòng hiểu chuyện rồi, tự trách mình khôn siết. Cô biết Tiêu Vũ Trạch và Lãnh Tử Thần như anh với em, cho nên chắc là Tiêu Vũ Trạch lỡ mồm để cô biết Lãnh Tử Thần sắp ra nước ngoài, không ngờ Lãnh Tử Thần lại xuống tay đánh người. Cô thấy cay mũi, nghẹn giọng, ấp úng nói. – Tất cả là do em không ra gì, anh ấy hỏi có phải là anh nói không, em đáng lẽ phải nói không, em biết anh không cố ý…

- Gì cơ? – Tiêu Vũ Trạch sững sờ, mãi sau mới nói được. – Hóa ra em tưởng vậy, heo nhỏ ơi là heo nhỏ, chả trách bọn họ gọi em là đồ ngốc, được rồi, anh chấp nhận lời xin lỗi của em… Anh đang dở tay, lúc rảnh lại nói tiếp nhé.

Dập máy xong, Lâm Ấu Hỷ chống tay vào tường, rất lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh, cô xoa xoa mắt, quay mình, nhìn thấy ngay Lãnh Tử Thần. Anh nửa cười nửa không nhét tay vào túi quần thể thao nhìn cô:

- Lâm Ấu Hỷ, anh rất tò mò, rốt cuộc em còn ngốc đến thế nào nữa, hả?

Lâm Ấu Hỷ ngắc ngứ, sao anh cứ như quỷ thế, đứng ở đây bao lâu rồi, nghe giọng anh, chắc nội dung cuộc điện thoại vừa rồi anh đều nghe thấy hết. Cô bất giác thấy trống rỗng:

- Vì chút việc như thế mà anh đánh người, đánh vào chỗ hiểm, Lãnh Tử Thần, sao anh không hiểu lý lẽ vậy?

Lãnh Tử Thần nhướn mày, từ tốn bước đến trước mặt Lâm Âu Hỷ, vươn tay ra. Lâm Ấu Hỷ theo bản năng lùi lại, Lãnh Tử Thần giữ cô thật chặt, bế ngang người, vừa đi vào phòng ngủ vừa trầm giọng nói:

- Anh có cần nói với em không, thực ra không phải anh ra tay trước, nhưng đối với em, anh thấy may là mình ra tay trước… – Lâm Ấu Hỷ bị anh ném lên giường, Lãnh Tử Thần nằm đè lên người cô, cắn vào tai cô. – Anh luôn quen ra tay trước là hơn.

Lâm Ấu Hỷ thấp thoáng hiểu ra điều gì đó, nhưng những gì Lãnh Tử Thần làm tiếp theo khiến cô chẳng hiểu gì…

Thời gian ngắn ngủi nửa năm có thể nói là giai đoạn vui vẻ nhất từ khi Lâm Ấu Hỷ được sinh ra. Thủ tục ra nước ngoài của Lãnh Tử Thần rất thuận lợi, anh thông minh như thế, gia đình quyền thế, lý lịch xuất sắc, rất nhiều việc anh không phải bận tâm, cho nên sinh hoạt hàng ngày của anh chỉ là bên cạnh Lâm Ấu Hỷ. Sáng sớm mỗi ngày, anh trở dậy hâm nóng sữa và nướng bánh mì, nhìn cô ăn xong rồi lái xe đưa cô tới trường. Tan học anh lại đến đón cô, cùng vào siêu thị, đi chợ. Về tới nhà cô làm bếp, anh rửa bát, đương nhiên là dùng máy rửa bát. Cô nấu ăn rất ngon, trong một tuần không món nào lặp lại. Anh cũng chẳng ham cơm Nhật, mì Ý, thịt rán Hàn Quốc, bánh kẹp kiểu Đức, sơn hào hải vị, anh chỉ muốn ăn cơm do chính cô nấu, ăn chưa đến độ lặc lè cái bụng thì chưa chịu buông đũa. An


Duck hunt