
ưng vẫn thú nhận:
- Thực tình là
giờ ông nói con mới biết. Còn lãnh đạo huyện, con nghĩ cũng nhiều người chưa
biết đâu, ông ạ.
- Trên huyện mấy
khi biết chuyện dưới xã. Vì mỗi khi cấp trên về xã có bao giờ đến với dân, chỉ
về trụ sở nghe mấy vị lãnh đạo nói tràng giang đại hải, xong là lên xe đi. Thì
làm sao mà biết dân tình thế nào!
Cải hỏi một câu
như vô tình, lại có ý:
- Nhưng chỉ có
gạch không thì làm sao xây được nhà cửa khang trang, to đẹp thế, hả ông?
Ông Mải cười chua
chát:
- Ơ, thế ra bí
thư về huyện những ngần ấy lâu mà chưa biết gì thật!
Cải thành thật
giãi bày:
- Dạ! Thực tình
là con cũng chưa được nghe ai nói về những thói hư tật xấu của người nào, mà
thường là chỉ được nghe họ khen nhau thôi, ông ạ.
- Cũng là một
thói xấu đấy, anh ơi! Con người ta ai cũng có cái thiện cái ác, mặt tốt mặt
xấu. Chỉ biết tâng bốc cái tốt của nhau lên tận mây xanh, mà không chỉ ra cho
nhau những cái xấu, cái tật, thì thật là yêu nhau chẳng hoá bằng mười hại nhau.
- Nhưng con nghĩ,
huyện không phải bao giờ cũng biết hết những chuyện ở dưới xã.
- Đúng thế. Nhưng
một việc tầy đình như ông Thuật xây một dinh cơ to rộng dễ còn hơn cả nhà văn
hoá xã, thì huyện phải biết tiền của của ông ấy ở đâu ra mà làm như thế chứ?
- Ở đâu ra, hả
ông? Vừa nãy ông mới nói đến gạch…?
Cải định hỏi cho
tường, thì đã nghe ông Mải cắt ngang:
- Anh về huyện mà
hỏi ông Trường ấy. Cái trường học xã này trên cho xây một dẫy hai tầng, mỗi
tầng ba phòng học, chưa kể một nhà văn phòng trường ba gian mái bằng. Sao lại
chỉ xây có một dẫy hai tầng, mỗi tầng hai phòng, còn văn phòng trường tiếng là
có xây, nhưng lại không đổ mái bằng mà nợp ngói móc, xem ông ấy nói thế nào.
Sau câu nói của
ông Mải, cả hai người đều im lặng. Cải thì man mác một nỗi buồn, vì thực tế ở
cơ sở thật khác xa với những gì từ khi về huyện đến nay anh vẫn được nghe, hết
thường trực uỷ ban đến thường vụ huyện uỷ, đánh giá. Còn ông Mải thì như người
đã khơi cái nhọt ra rồi, lại thấy rát vì chính thói hư tật xấu của Thuật và
những người như hắn ta, ít nhiều làm bà con làng xã giảm đi lòng mến yêu, tin
cậy vào những người đảng viên như ông. Thật là con sâu làm rầu nồi canh, ông
Mải thấy man mác một nỗi buồn sa sót.
Giữa lúc ấy thì
Túc, cháu gọi ông Mải bằng chú họ, lững thững bước vào. Mới lững thững bước vào
đến sân, Túc đã cất tiếng: “Cháu chào ông. Em chào bác”. Cải đặt vội cái chén
xuống chiếu, ngẩng nhìn ra phía người chào. Túc năm nay dễ đã ngoài bốn mươi,
người thấp nhỏ, dáng thước mốt, củ mỉ cù mì, nhưng rắn chắc như cây sắt, da sạm
đen. Tạng người này đàn bà, con gái không thích, nhưng lại dễ chơi, dễ gần với
mọi người. Túc bước vào, nói với Cải thay lời chào:
- Nghe tin bác về
từ sáng, nhưng dở lấy mấy sảo bùn, giờ mới sang được. Bác dạo này có khoẻ
không? Dễ lâu lắm bác mới lại về thăm ông bà em đây nhỉ.
Cải chưa kịp cất
lời, ông chú đã bảo anh cháu họ:
- Anh Cải bây giờ
về làm bí thư huyện nhà rồi. Anh chưa biết à?
Túc nói trong
tiếng cười:
- Ôi giời, loại
phó thường dân như con, biết hay không có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới,
hả ông.
Mặt Cải bỗng xỉu
đi một giây, rồi lại trở lại vẻ tươi tỉnh:
- Anh Túc vẫn
khoẻ đấy hả? Chị với các cháu dạo này có khoẻ không?
Túc lững thững
bước lại, ngồi xuống chỗ hiên cửa không trải chiếu, nói:
- Cảm ơn bác, nhờ
giời vợ chồng em với các cháu vẫn khoẻ. Chỉ phải cái các cháu bác con nhà lính
tính nhà quan, dạo này sinh ra chứng dở, hễ thấy sắn là kêu giẫy lên: “Con
không ăn. Con không ăn sắn nữa đâu!”.
Ông Mải đỡ lời
Túc, giọng cảm thông, chia sẻ:
- Ăn nhiều quá
phát kinh đấy mà. Mấy vụ tháng ba ngày tám ăn sắn rồi còn gì. Không những thế
lại toàn sắn trồng lâu ngày mới rỡ, đưa về đến đây nhiều củ chạy nhựa vào trông
cứ như củ chuối. - Đoạn, ông Mải quay lại bảo Túc - Ngồi lại chiếu này uống
nước luôn thể. Anh Cải tiếng giờ về làm bí thư huyện, nhưng cũng là chỗ quen
biết bao nhiêu năm rồi còn gì.
Túc giữ ý:
- Ông và bác cứ
nói chuyện, em ngồi đây cũng được. - Chợt đưa tay đón chén nước từ tay Cải - Em
xin bác.
Ông Mải bảo Túc:
- Chuyện làng xã,
anh còn lạ gì mà phải giấu. Tôi đang nói với anh Cải về cái chuyện nhà Thuật
đây.
Túc ngay thật:
- Vâng. Có bác
Cải là chỗ quen biết từ ngày còn đánh máy bay Mỹ. Em vẫn nhớ cái đận lụt, chú
em đây cho vớt đám gỗ bạch đàn ngâm dưới ao mang ra lót đường di chuyển trận
địa pháo, mãi gần sáng mới xong, kéo nhau về trụ sở chén thịt chó. Dân quân, bộ
đội gần trăm người mà khổ thân em, đạp xe lên mãi phố huyện, hỏi mấy quán mới
mua được đúng hai lít rượu “quốc lủi”, về còn bị ông Sa, chủ nhiệm, mắng té tát
rằng ngu, ngần này người mua chưa được nửa can rượu thì ai uống ai đừng! Ối
giời, bấy giờ cốt được việc, chứ mấy ai nghĩ đến ăn uống như bây giờ. Mà bác
ơi, tính em nó thế, cứ nhớ đâu nói đấy, bác bỏ ngoài tai, bác nhá. Với lại, có
bác là chỗ quen biết từ lâu, giờ lại về làm bí thư huyện nhà, em xin thưa với
bác là bà con chúng em cũng chỉ muốn trên dưới thế nào cho công minh chính
trực, chứ