
thấy choáng đầu như lúc
mới vào viện nữa. Anh Chu với mấy anh sang xem bà cụ cô Hà bệnh tình gì, thuốc
men cho bà cụ chu đáo nhá!”. Chủ tịch huyện chỉ nói chừng ấy thôi, nhưng từ
giám đốc đến nhân viên bệnh viện có mặt trong phòng cấp cứu đều răm rắp lui ra.
Hà định nói: “Cảm ơn chủ tịch”, nhưng mới quay lại đến đầu giường, nhìn Trường
một nửa mặt mang băng trắng, hai con mắt nhỏ và dài nheo nheo như cười với
mình, Hà bỗng cúi đầu như tránh cái nhìn của Trường, giọng lí nhí: “Em chào
anh, em sang phòng bên!”, rồi bước rảo ra cửa.
Chỉ sau lúc Hà bỗng dưng xông vào phòng cấp cứu chưa đầy một
tiếng đồng hồ, bà mẹ chồng Hà được đưa lên bàn mổ, mà có người bảo, nếu để quá
mấy tiếng nữa không khéo chỗ ruột thừa vỡ ra thì chí nguy. Khi bà cụ ở bàn mổ
xuống, qua phòng hồi sức, rồi sang điều trị ở khoa ngoại, bà con nội tộc, xóm
làng, anh em bạn hữu của con, của cháu đến thăm hỏi đều được nghe khi thì chị
gái anh rể, khi thì bà cô bá dì, sau nữa là bà cụ tỉnh táo lại cũng không ngớt
lời kể với mọi người rằng, không có chị Hà làm dữ thì chưa biết cụ em hôm nay
còn được thế này, hay lại đi theo tiên tổ rồi ấy chứ. Hà bỗng trở thành nàng
dâu hiếu thảo ít ai bì, lại cũng trở thành người đàn bà đanh đá ít ai sánh. Bởi
xưa nay cả huyện này, người bệnh nặng vô thiên ủng, mẹ và vợ liệt sĩ cũng vô
vàn, nhưng thử hỏi đã anh đàn ông, chị đàn bà nào dám xông thẳng vào phòng gặp
lãnh đạo bệnh viện giữa lúc đang có bệnh nhân cấp cứu bao giờ chưa? Nhất là sau
này, một đồn mười, mười đồn trăm, người ta đồn rằng, cô Hà cô ấy biết mười mươi
là đang cấp cứu cho ông Trường chủ tịch huyện. Vì việc ông Trường ăn liên hoan
ở ngoài trạm ngoại thương về đến gần cổng uỷ ban, không biết mải nghĩ ngợi gì
mà đang đi lại ngã quăng cả người và xe ra đường, phải đưa bệnh viện cấp cứu,
thì đến nửa huyện này đều biết. May là ngã nằm nghiêng người, nên chỉ bị một
nửa mặt bên trái đập xuống đường, còn xe văng ra ngoài, chứ không, xe mà đè lên
người có khi còn dập ống chân, phải cưa là cái chắc.
Chẳng khác gì cái lần đầu tiên sau ngày bà mẹ chồng xuất
viện, Hà đến uỷ ban xin gặp chủ tịch huyện. Chị gặp về việc gì? Công hay tư? Đã
đăng ký ngày giờ xin gặp chưa? Người thường trực uỷ ban soi mói nhìn Hà, dồn
dập hỏi. Hà bỗng thấy lúng túng, chưa biết trả lời thế nào. Bởi cả ba câu hỏi
kia, có lẽ chỉ có mỗi câu có thể nói ngay được, là xin gặp về việc riêng. Nhưng
việc riêng sao lại có thể gặp trong giờ làm việc ở giữa chốn huyện đường. Mà
chị là cái thá gì lại đòi gặp chủ tịch huyện về việc riêng vào cái giờ này nhỉ?
Ừ phải, Hà là cái thá gì…
Một cô gái nông thôn học xong cấp hai thì được ông cậu, em
của mẹ, làm tuyên huấn huyện uỷ xin cho vào hợp tác xã mua bán huyện, làm chân
tạp vụ, suốt ngày chỉ lo nước nôi, lau bàn, rửa chén ở mấy phòng làm việc và
tiếp khách của ban chủ nhiệm. Mấy năm sau ông cậu được cơ cấu vào chấp hành
huyện uỷ, thì cô cháu cũng được cất nhắc từ tạp vụ sang làm thủ quỹ ở phòng tài
vụ mua bán huyện. Cũng từ đây, Hà được cử đi học lớp tại chức trường tài
chính-kế toán tỉnh. Ba năm đằng đẵng mỗi tuần hai ngày thứ bảy, chủ nhật, mờ
sáng đạp xe đi, mờ tối đạp xe về đến nhà, chỉ ăn lưng cơm rồi đi nằm, chứ cũng
không còn sức đâu ngõ ngàng đến việc học hành của con nữa. Cũng may con bé học
được, lại thêm bà mẹ chồng quý cháu, thương nàng dâu, sớm tối mọi việc cửa nhà
Hà chưa về bà cụ đều thu vén đâu vào đấy. Hà dồn sức vào học, để cố lấy tấm
bằng trung cấp, hoạ may mới mở mày mở mặt ra được, như lời ông cậu huyện uỷ
viên động viên cô cháu gái. Nhưng không may cho Hà, chưa lấy được tấm bằng thì
ông cậu bị kỷ luật tuột sạch chức tước, phải đi “hạ phóng” về nông trường cói.
Thế là dậu ngã bìm leo, ông cậu xuống nông trường cói thì cô cháu gái học xong
trung cấp, với tấm bằng đỏ hẳn hoi, cũng thôi làm thủ quỹ phòng tài vụ, sang
làm văn thư hành chính. Hay nói nôm na là chỉ làm mỗi việc vào sổ công văn đi
đến và mỗi ngày một lần ra bưu điện huyện nhận công văn, báo chí về cơ quan,
rồi phân cho các phòng.
Đời Hà những tưởng cứ trôi đi bình lặng thế, nếu không có
cái buổi tối thần tiên, bà mẹ chồng cấp cứu ruột thừa ở bệnh viện huyện.
Hà liền nhớ đến cái tối hôm ở bệnh viện, một liều ba bảy
cũng liều, phải nói thác đi mới có thể vào thẳng phòng làm việc của chủ tịch huyện
được. Hà nhè nhẹ đưa tay kéo cao cái cổ áo lá sen, để che bớt đi đôi vai và
khuôn ngực trắng hồng, rồi bước lên một bước cạnh mép bàn, đối diện với người
thường trực, nói lấp lửng, rất khó tách bạch: “Báo cáo với bác là cháu ở bên
hợp tác mua bán huyện, sáng nay có điện của chủ tịch gọi sang, không biết về
việc gì, nhưng chắc là cần lắm, bác nhỉ”. Hà nói xong, cứ thế xách chiếc túi
con quay ra, đi thẳng lên dãy nhà dành cho chánh phó chủ tịch và phòng khách
của lãnh đạo huyện. Ông thường trực nhìn Hà bươn bả đi cũng vội xô ghế định
đứng lên, nhưng nghĩ thế nào lại ngồi xuống. Người đã nói được câu ấy cũng
không phải là người dễ hoạnh hoẹ, vả hoạnh hoẹ làm gì, nhỡ sai hẹn của lãnh
đạo, có khi đầu không phải, l