
h rể, đều cho là phải đạo.
Mà đã là phải đạo thì mặc nhiên, Hà không những chỉ ra vào
chỗ Trường không cần qua lối cổng chính, có bảo vệ suốt ngày đêm, mà còn ra vào
nhiều phòng ban của huyện không cần hẹn hò đăng ký trước. Còn chính cơ quan hợp
tác xã mua bán huyện, chỗ Hà làm việc, thì chưa đầy một tháng, kể từ sau ngày
cái ranh giới mỏng manh bị phá vỡ, Hà từ một nhân viên văn thư hành chính được
đề bạt lên phó phòng tài vụ, vì đã học qua trung cấp tài chính-kế toán, lại làm
việc ở đây đã lâu, quen người, quen việc rồi - Như lời chủ nhiệm họp tác xã mua
bán huyện khi công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Đoàn Thị Thuý Hà giữ chức
phó trưởng phòng tài vụ. Vạn sự khởi đầu nan, Hà cứ thế tuần tự như tiến. Cuối
năm ấy, ông Nhận, phó chủ nhiệm mua bán huyện về hưu, lẽ ra một trưởng cửa hàng
được đề bạt giữ chức vụ ấy, nhưng gần đến ngày ông Nhận rời nhiệm sở, đùng một
cái trưởng ban tổ chức chính quyền huyện xuống làm việc riêng với bí thư chi bộ
kiêm chủ nhiệm mua bán huyện. Chỉ hai ngày sau, lại đích thân trưởng ban mang
quyết định xuống công bố trước cuộc họp chi uỷ và ban chủ nhiệm hợp tác xã mua
bán bổ nhiệm đồng chí Hà giữ chức phó chủ nhiệm, thay đồng chí Nhận về hưu. Với
lời giải thích nghe cũng hợp lý hợp tình, đồng chí Hà là nữ, mà nữ là thuộc
diện ưu tiên, thêm nữa, lại có trình độ trung cấp tài chính-kế toán, rất cần
đối với một đơn vị hoạt động kinh doanh như hợp tác xã mua bán huyện nhà. Có lẽ
chỉ với ưu thế đặc biệt nổi trội ấy mà Hà nhận chức phó chủ nhiệm chưa được nửa
năm, thì giời ơi đất hỡi thế nào, ông Thất, chủ nhiệm mua bán huyện, lại được
điều lên làm phó chủ nhiệm liên hiệp họp tác xã mua bán tỉnh. Dĩ nhiên, chức
chủ nhiệm mua bán huyện không thể rơi vào ai khác là đồng chí Hà, một cán bộ nữ
có trình độ, lại năng nổ, xốc vác - Theo cách đánh giá của phó bí thư huyện uỷ
kiêm chủ tịch uỷ ban huyện Đào Trọng Trường trong cuộc hội ý thường trực huyện
uỷ để bố trí người thay ông Thất. Không biết ở đời còn cái may nào giống cái
may của Hà đã gặp sau gần ba năm, kể từ cái buổi tối bà mẹ chồng phải đưa lên
bệnh viện, Hà dám xông thẳng vào phòng cấp cứu giữa lúc các thầy thuốc đang
cuống lên, lo cho chỗ vết thương ngã xe máy của chủ tịch huyện. Quả là một buổi
tối thần tiên, một buổi tối đổi đời, một buổi tối… Cũng chẳng còn từ ngữ nào
diễn tả nổi cái buổi tối hôm ấy đối với Hà là một buổi tối gì gì nữa.
Chỉ biết, Hà trong lúc chờ đợi gặp Trường từ trên hội trường
đảng tỉnh đi ra, lòng rộn lên bao ý nghĩ như người mộng du. Những giây phút đợi
chờ cũng vì thế nhẹ nhàng trôi không chút nặng nề, khắc khoải. Nghĩ thì nghĩ,
nhưng mắt Hà vẫn đặt vào toà nhà cao to, nghiêm cẩn như một giảng đường trước
mặt. Kia rồi, người đàn ông tầm thước, nước da trắng trẻo, với nụ cười thường
trực trên môi và một dáng đi tay cứ vung va vung vẩy như quặt ra phía sau, từ
lâu dù nhìn mãi đằng xa Hà cũng không thể lẫn với bất cứ người đàn ông nào,
đang từ cửa chính hội trường bước từng bậc xuống sân, đi nhanh ra nhà thường
trực. Hà xách cái túi đê trong chiếc nón trên ghế, ngó đầu sang phòng bên chào ông
thường trực, rồi bước vội ra cửa. Trường vừa nhìn thấy Hà, lòng bỗng xốn xang:
- Anh lại cứ tưởng ai gặp cơ. Thì ra là em!
- Anh không ngờ em lại có thể tìm tới đây gặp anh chứ gì?
Hai người đã đứng đối diện nhau. Bốn con mắt nhìn nhau như
thể hàng năm nay mới gặp. Trường xác nhận:
- Ừ, anh không nghĩ em đã về. Chuyến đi miền Nam tốt đẹp
không em? Lương thực mua được bao nhiêu? Ở nhà đang gay go, ba tháng trông cây
không bằng một ngày trông quả. Càng những ngày giáp hạt càng đói vàng con mắt.
Nghe Trường hỏi dồn dập, Hà hiểu ngay anh đang lo lắng đời
sống của bà con trong kỳ giáp hạt này. Đứng ở đây xin ý kiến có khi lại xôi
hỏng bỏng không cũng chưa biết chừng, Hà liền nói:
- Việc còn nhiều lắm. Anh có phòng nghỉ ở đây không? Anh em
mình phải ngồi lâu lâu một tý, em mới báo cáo hết với anh được.
Trường nhìn Hà, mắt hơi nheo lại:
- Thế cũng được. Ta lên trên này.
Trường dẫn Hà đi lại phía dẫy nhà hai tầng khuất sau hàng cây dừa nước um tùm cành lá, phía cuối hội trường. Hai người đi vào cầu thang đặt ở giữa toà nhà, rồi quặt bên tay trái, qua mấy phòng đóng cửa kín. Trường dừng lại trước cửa một phòng gần sát đầu dẫy tầng hai, rút túi lấy chìa khoá mở cửa. Khi cánh cửa gỗ đóng theo kiểu bức bàn vừa mở ra, Trường quay lại vừa giục, vừa như đẩy Hà:
- Em vào đi!
Vì cánh cửa Trường mới mở hé, Hà phải hơi nghiêng người mới bước vào được. Khi Hà chưa kịp bước hẳn vào trong phòng, vẫn còn chân trong chân ngoài cửa, Trường vội bước vào theo, một chân Trường giẫm lên chân Hà, làm Hà kêu ối lên, vội ôm lấy Trường. Hai người cứ thế dìu nhau vào gần chiếc bàn kê sát tường, hai bên có hai cái ghế, hẳn là bàn học của học viên. Hà như cứng đơ hai chân, một tay bá chặt cổ Trường, một tay chỉ vào chiếc giường con cạnh đó. Trường hiểu ý, nhưng không dìu Hà đến thẳng chiếc giường Hà chỉ, mà quay ra dẫn Hà đến chiếc giường kê sát tường phía trong, hẳn đấy mới là giường của Trường nằ