pacman, rainbows, and roller s
Bão Đồng

Bão Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323212

Bình chọn: 8.5.00/10/321 lượt.


ngoài chuồng gà có tiếng con gà trống nhà tôi đập cánh kêu không ra tiếng. Bác

Lạc cầm con gà vào, còn thầy tôi đi sau tay cầm dao, tay cầm bát. Ông cụ vừa đi

vào vừa khà khà cười, nói với những người đang ngồi lặng lẽ ngoài sân: “Bà con

thông cảm nhá. Đây cũng là vì quyền

lợi của bà con ta cả. Đảng viên chúng tôi xin cùng nhau ăn thề không để việc

này lọt ra đến ngoài, không nói cho ai biết, ngoài dân làng ta. Tục cùng nhau

ăn thề, mỗi khi có việc hệ trọng, từ lâu đã tượng trưng cho sự đồng tâm, đồng

sức, đồng lòng của dân làng ta rồi. Giờ chúng ta xin quỷ thần chứng giám phù hộ

độ trì cho đội Phương Trà giao ruộng khoán cho dân thông dòng bén giọt, mưa

thuận gió hoà. Mọi người có quyết tâm không!”. Ông cụ vừa dứt lời, lập tức

không ai bảo ai, trong nhà ngoài sân mọi người đồng loạt giơ cao tay, miệng hô

vang “Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!”. Tôi còn chưa kịp trấn tĩnh trước sự ủng

hộ nhiệt thành của quần chúng, đã thấy bác Lạc cứa một đường dao sắc ngọt vào

cổ con gà. Một dòng tiết đỏ thắm chảy xuống chiếc bát tô chị Luân đang hấng.

Giây phút thiêng liêng. Mọi người im lặng. Bao nhiêu con mắt đều dồn hết vào

chỗ mấy người cắt tiết gà. Nhiều người ngồi ngoài sân đã đứng cả dậy, nhìn cho

rõ. Người ở xa bước nhanh lại gần. Người ở ngoài lay lay lưng áo, ra ý bảo

người đằng trước cúi bớt đầu xuống. Ai cũng muốn được tận mắt nhìn thấy những

dòng nước đỏ chảy vào bát rượu trắng đang mỗi lúc một hồng tươi lên. Giây phút

linh thiêng, không ai nỡ cất lên một lời nói, hay câu hỏi nào, dù khá nhiều

người ở đây chưa biết cách pha tiết gà vào rượu uống là như thế nào. Nhưng vẫn

im phăng phắc. Không một câu hỏi. Không một tiếng nói. Chí có những con mắt

mong chờ, hy vọng, và cả tò mò, chăm chăm nhìn về phía mấy người cắt tiết gà.

Khi con gà trống màu huyết dụ của nhà tôi đã mềm nhũn trên tay bác Lạc, thầy

tôi cầm bát tiết trong tay chị Luân, chuyên sang mấy cái bát con để bên cạnh.

Rồi ông cụ giơ lên một bát, tư thế đĩnh đạc như người cầm trống cái ngày hội

làng: “Nào, xin mời! Anh em đảng viên: Nói lời xin giữ lấy lời! Tôi xin uống

trước”. Thầy tôi uống xong, đưa cái bát cho bác Lạc. Bác Lạc dõng dạc nhắc lại

lời thầy tôi như một lời thề: “Nói lời xin giữ lấy lời!”. Đoạn, bác Lạc

lại chuyền cái bát qua tay chị Luân. Chị Luân cũng hai tay nâng bát tiết lên

ngang mặt, chậm rãi: “Nói lời xin giữ lấy lời!”, rồi kề miệng bát vào môi uống

ực một ngụm, trong tiếng vỗ tay vang dậy của mọi người, trước cử chỉ rất quân

tử ấy của người đàn bà goá, vợ liệt sĩ, đang phải gánh một nách hai đứa con nhỏ

với bà mẹ chồng ngoài bảy mươi giữ nàng dâu như giữ bảo bối trong nhà, hễ thấy

nàng dâu chân trong cổng, chân ngoài cổng là vội hỏi “Mẹ Hoan đi đâu đấy?”. Cứ

làm như lúc nào cũng có thằng đàn ông nấp ở đâu đó ngoài kia, chỉ chờ con dâu

bà ra là cấp chạy như đại bàng cắp công chúa không bằng. Chị Luân kề miệng bát

tiết vào môi uống một ngụm xong, liền chuyền tay sang người bên cạnh. Bát rượu

tiết cứ thế quay vòng, hết đồng chí này đến đồng chí khác. Đến tôi. Thật lần

đầu trong đời tôi uống một ngụm rượu tiết gà còn nóng hôi hổi.

Khi bưng bát tiết lên, tôi bỗng nhớ đến cái lần đi đánh tàu chiến Mỹ-nguỵ ở cảng Đà Nẵng. Cũng một cuộc xin thề giống như đêm nay. Chỉ khác, một đằng là giữa cái sống và cái chết, còn một đằng là giữa vẹn tròn và kỷ luật. Nhưng cũng vào một đêm tối trời như đêm nay. Tôi và anh Vận, quê bên Thuỷ Đường, cũng người tỉnh ta cả. Hai anh em nhận lệnh mang bộc phá đi đánh tàu. Trước khi đi, chúng tôi được chỉ huy đơn vị gặp gỡ dặn dò kỹ lưỡng. Sau đó, đồng chí chính trị viên còn đưa cho mỗi người một tờ giấy xé trong sổ tay ra, bảo viết quyết tâm thư, không cần dài, cốt thê hiện rõ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Anh Vận ở nhà làm nghề đánh cá biển nên bơi rất giỏi, nhưng chữ nghĩa ít, lại viết rất xấu. Anh ngồi mãi chưa thấy viết được chữ nào, chỉ thấy cắn bút. Còn tôi, đã học xong lớp mười, cũng muốn thể hiện trình độ của mình nên không muốn viết giống những lá đơn trước, lại nhớ lời chính trị viên lúc đưa giấy cho, bảo: “Không cần dài, cốt thể hiện rõ quyết tâm”. Thế mới khó. Tôi rời chiếc tăng của mình, đi lại chỗ anh Vận. Anh ngẩng lên nói ngay: “Tao nghĩ kỹ lời chính trị viên rồi, chỉ còn cách chích máu viết quyết tâm thư là thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thôi!”. Nói là làm, anh Vận lấy chính cái bút máy đang cầm ở tay giơ thẳng lên, rồi đâm nhanh vào ngón tay trỏ bên trái của mình. Một giọt máu đỏ tươi ri rỉ chảy ra. Anh chấm đầu ngón trỏ bên phải vào chỗ máu đang chảy trên ngón trỏ trái, viết hai chữ to gần hết nửa tờ giấy: “Quyết Tâm!”, bằng chữ hoa, dưới là một chữ tên anh: Vận! Anh viết xong, tôi cũng cầm cây bút của mình làm giống như anh. Hai đứa viết xong quyết tâm thư, ôm chầm lấy nhau, rồi đưa hai ngón tay trỏ ri máu chưa khô ra ngoặc tay nhau hẹn ước. Nhưng chuyến đi ấy anh Vận không trở về! Quả bộc phá có sức công phá lớn, sau khi phát nổ đã tạo thành vòng sóng mạnh xô anh đập vào vật gì đó, mấy ngày sau người của cơ sở mới tìm thấy xác anh dạt vào