Polly po-cket
Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322731

Bình chọn: 7.00/10/273 lượt.

thở ấm áp, cô thiếu chút nữa ngất đi, may mắn kiềm lại được.

_ Chuẩn bị xong chứ?

Chuẩn bị xong chứ? Kiếp sau đi. Mạc Liên nuốt nuốt nước miếng, bức

chính mình gật đầu, sau đó đi về phía trước. Anh cùng cô đi qua đại sảnh bệnh viện, đi thang máy lên lầu. Rốt cục Mạc Liên cùng Lam Tư đã đi

đến cửa phòng bệnh, anh xoay qua gương mặt đang lo lắng của cô, một tay

ôm lấy cô kéo sát lại.

_ Nhìn tôi.

Lam Tư bắt của cô cằm, hỏi.

_ Cô biết tôi là ai sao?

_ Lam Tư…… Lam Tư · Bart……

_ Đúng vậy, tôi là Lam Tư · Bart. Cô gả cho Lam Tư · Bart,

tôi đồng ý, tôi nhất định làm được, điều cô cần làm chính là tin tưởng

tôi.

Đôi mắt màu xám lộ ra vẻ vô cùng kiêu ngạo cùng tự tin, Lam Tư gằn

từng tiếng đều mang theo cường ngạnh lực đạo. Tin tưởng tôi. Cô không có khác lựa chọn. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra, nhìn người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo trước mắt này.

_ Tôi tin anh.

Trước sự không ngờ đến của cô, Lam Tư mỉm cười.

_ Tốt lắm.

Anh nói, sau đó nắm chặt tay cô, đẩy cửa mà vào. Tay anh ấm áp mà rắn chắc, vững vàng bao lấy tay của cô, làm cho cô tự nhiên an tâm. Bà nội

Mạc tiến sĩ là một bà lão vóc dáng thấp bé, tóc bạc trắng. Mạc Liên dùng tiếng Trung cùng bà nói chuyện, sau đó dùng tiếng Anh giới thiệu anh.

Bà mỉm cười, vươn tay ra, Lam Tư thấy thế đi đến bên giường, ở ghế trên

ngồi xuống.

_ Bart tiên sinh, thật có lỗi khi gặp cậu ở đây. Bắt cậu đến

bệnh viện đến thực ngượng ngùng, vì thầy thuốc không cho phép tôi xuất

viện, tôi lại quá mức tò mò với người đàn ông cùng cháu tôi kết hôn, cho nên mới bảo cô dẫn cậu đến bệnh viện. Xin cậu đừng giận.

_ Sẽ không.

Lam Tư mỉm cười.

_ Tôi định đến nhà chào nhưng Mạc Liên sợ bà đối với hôn sự có phần nghi ngờ nên đến đây để gặp mặt.

Anh có thể cảm giác được Mạc Liên ngồi ở bên giường cứng đờ, anh cầm tôiy cô, muốn cô yên tâm.

_ Cái gì nghi ngờ?

Trên giường bệnh, bà nội tò mò mở miệng.

_ Thực tế, tôi với cô quen nhau chưa đầy một tháng. Nhưng khi thấy cô lần đầu tiên, tôi liền xác định cô là người tôi cần. Qua mỗi

một ngày, ý định này càng thêm khắc rõ. Tôi đến, là muốn xin bà cho phép cháu gái gả cho tôi. (Di Di: nói dối kinh thật = =)

Anh nói cô là người anh cần, anh không có nói dối, anh chính là làm

cho người nghe tự cho là đúng. Mạc Liên nhẹ thở ra, một cỗ chua xót dâng lên. Trần Ngọc Lan nhìn người đàn ông anh tuấn, anh thoạt nhìn cũng rất thật lòng. Bà biết anh bối cảnh hùng hậu, cháu gái cũng đã nói qua

nhưng bà cũng muốn hỏi rõ một điều.

_ Cậu thích cháu gái tôi ở điểm nào?

_ Dũng cảm.

Anh không chút do dự mở miệng trả lời

_ Tôi thích sự dũng cảm của cô, tôi hy vọng tôi đứa nhỏ tương lai có thể giống cô, cho dù bị yếu thế, cho dù bị người khác nghi ngờ,

cũng có thể kiên định tin tưởng chính mình.

_ Cậu yêu nó sao?

Mạc Liên nghe vậy, lại hoảng, hơn nữa xấu hổ vạn phần, lại không thể

nói thêm cái gì. Lam Tư trầm mặc, cô cảm thấy không khí buồn lại trầm

xuống, cô hoàn toàn không dám nhìn anh, cả người cứng ngắc như tượng đá, thời gian giống như ngừng lại, bất động.

_ Tôi thích cô, nhưng nếu là tôi với bà là tôi đã yêu cô, thì là đang nói dối. (Di Di: éc trả lời kiểu gì thế này @.@ nghe giống bài hát Trái tim không ngủ yên quá)

Mạc Liên hoàn toàn không thể hô hấp nhưng tiếp theo mấy giây, bà nội lại nở nụ cười.

_ Cậu rất thành tâm.

_ Tôi nghĩ đó nếu miễn cưỡng cũng xem như ưu điểm.

Anh trên mặt không có biểu tình gì, bà nội lại lại nở nụ cười, sau đó khụ lên. Mạc Liên vội lấy nước cho bà nội, Ngọc Lan uống mấy ngụm nước, mới dựa đầu vào gối, nhìn vẻ mặt tái nhợt cháu gái cùng người đàn ông

thành thực kia, sau đó mỉm cười.

_ Các cháu tính khi nào thì kết hôn?

Bà nội là đồng ý rồi? Mạc Liên nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy anh nói.

_ Ngày mười lăm.

_ Tháng sau?

_ Tháng này.

_ Nhanh vậy sao?

Bà nhìn cháu gái bật thốt lên

_ Mười lăm tháng này, không phải chỉ còn hai cái tuần lễ?

_ Cháu cùng Lam Tư, không muốn quá phô trương.

Lần này, cô vội trả lời, sợ anh còn nói nữa sẽ làm trái tim của cô ngừng đập ngay tức khắc.

_ Cháu cũng thật là, kết hôn là đại sự của đời người, cho dù

không phô trương cũng phải tổ chức đàng hoàng. Đừng nói cho tôi biết

cháu ngay cả áo cưới cũng không tính chụp?

_ Nhưng, bà đang…

_ Bà chỉ bệnh, chưa có chết.

Bà gần như hét lên

_ Đúng rồi, điện thoại của bà đâu? Chỉ còn không đến hai tuần lễ, muốn chọn áo cưới, muốn chụp ảnh, còn muốn in thiệp cưới, viết

thiệp cưới, mau mau mau, đi giúp tôi làm xuất viện

_ Xuất viện? Không !

Mạc Liên sắc mặt tái nhợt phản đối, tôiy phải lại bị một bàn tay to

ấm áp cầm, cô hoảng sợ, âm cuối vừa dứt, quay đầu chỉ thấy anh nhìn chăm chú vào cô, sau đó đã mở miệng.

_ Tôi có thể sắp xếp.

_ Nhưng lỡ có chuyện gì?

_ Tin tưởng tôi.

_ Nhưng….

Cô lại kháng nghị, anh tự tin nhìn, cô trầm mặc, sau một lúc lâu, mới gật gật đầu. Lam Tư thấy thế, nhìn bà nội đang cực kì hứng thú trên

giường bệnh.

_ Chuyện xuất viện, tôi có thể an bày, nhưng tất cả phải theo sự chỉ định của bác sĩ.

_ Đương nhiên.

Ngọc Lan gật đầu, đối này người đàn ông ấn tượng rất