
nay em là một phụ nữ bình thường thì anh cũng không để ý, nhưng anh
đã xem em như vợ của anh nên anh không thể không để ý.” Cổ Việt Trì mang ý cười nhìn thẳng cô.
Cô bị chọc giận nên cực lực đánh trả.
“Tôi không phải là vợ của anh, đời này cũng không có khả năng trở thành
vợ của anh, anh đừng có vọng thưởng!”
“Ai…” Anh lắc đầu thở dài. “Thật sự là một người phụ nữ quật cường.”
Bất ngờ hai tay anh ôm lấy cô, còn cô
giống như búp bê bị ôm vào lòng, ánh mắt của anh chậm rãi đảo qua mặt
cô, ánh mắt nóng như lửa, nhìn đến đâu thì nới đấy bốc cháy.
Toàn thân Bùi Bội khốn đốn khô nóng.
“Anh không muốn nhìn bà xã của mình không mặc nội y gặp khách.”
Thì ra anh ta nhìn thấy cô không mặc nội y.
Mặt của cô đột nhiên nóng lên .“Được rồi, buông tôi ra, tôi muốn thay quần áo.”
Cổ Việt Trì lưu luyến cúi xuống hôn môi cô mới buông cô ra. “Thay đồ nhanh đi, Sái Ảnh đến bây giờ đó.”
Anh quay đầu đi đến cửa phòng, tay nhẹ
nhàng vặn nắm cửa, tiếp theo nở nụ cười thanh thúy, tuy rằng rất nhẹ
nhưng không tránh được lỗ tai của Bùi Bội.
Bùi Bội ngây ngốc nhìn cửa phòng chậm
rãi khép lại, đột nhiên trong lòng cô có cảm xúc là lạ, nhớ đến vòng ôm
của anh, nhớ đến khi cô dựa vào tấm lưng cường tráng ấm áp của anh.
Kỳ thật cô để tay lên ngực tự hỏi, mười năm qua, cô vẫn không tưởng nhớ đến anh ta sao? Lúc ấy cô không biết
anh, nhưng anh ta là người đàn ông duy nhất của đời cô. Khi cô rời đi
ngoài trời đã có chút ánh sáng nên cô nhìn thấy khuôn mặt của anh, đập
vào mắt là khuôn mặt rất tuấn mỹ, rồi giây sau không tự giác mà yêu anh, nhưng ngại gia cảnh đặc biệt của cô nên cô không giám vọng tưởng, chỉ
biết buồn bã lẳng lặng rời đi. Sau đó cô phát hiện mình mang thai, là
con của anh, tin vui này bù lại sự nhớ thương của cô đối với anh.
Mười năm sau vô tình gặp lại nhau, cô
cũng không tự giác dựng lên bức tường ngăn cản anh, không phải cô cố ý
mà đó chỉ là hành vi phản xạ theo bản năng. Cô rất vui khi thấy anh xuất hiện, nhưng lại rất lo lắng anh mang bảo bối của cô đi. Hai người lớn, một trẻ nhỏ cùng nhau
ngồi vây quanh bàn trà ở phòng khách, tập trung tinh thần thảo luận công việc, bỗng nhiên Bùi Bội xuất hiện làm kinh động đến ba người ngồi ở
phòng khách, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn cô.
“Hi, mẹ tiểu thư Bùi Bội.” Giọng nói Bùi Tòng Ngạn lanh lảnh kêu lên.
Sái Ảnh thì mỉm cười. “Sớm.”
Còn Cổ Việt Trì không nói chỉ cười nhẹ một cái, trong mắt ngoài tán thưởng còn có một tia tình ý dạt dào.
Bùi Bội hít một hơi thật sâu. “Mọi
người cứ làm việc đi, tôi không quấy rầy.” Cô xoay người cố ý né tránh,
đột nhiên một bàn tay to giữ chặt cô, chặn lại ý đồ của cô.
Anh nhìn cô căng thẳng. “Mặc dù không
muốn cho ý kiến gì nhưng anh vẫn hy vọng em gia nhập với bọn anh, nghe
một chút kế hoạch của bọn anh.”
“Đúng vậy, mẹ có kinh nghiệm phong phú
về bảo vật như vậy, con tin mẹ có thể cho chúng ta một chút ý kiến đáng
giá.” Bùi Tòng Ngạn đứng bên cạnh hỗ trợ ba ba một tay.
Đúng là đứa con gian manh, tưởng cô mắc câu chắc?
“Tôi rất ngu xuẩn nên không có ý kiến gì hay ho.” Bùi Bội kiên quyết không làm.
Cổ Việt Trì biết cô đang cố ý chọc giận anh, liền mím miệng mỉm cười vô hại. “Cho dù không có ý kiến gì, nhưng
anh vẫn hy vọng em có thể ngồi xuống nghe một chút, dù sao đi nữa thì
Tòng Ngạn cũng quyết định theo anh đi tìm bảo vật.”
Cái gì? Bùi Bội giật mình mở mắt to trừng con. “Thật vậy chăng?”
Bùi Tòng Ngạn không chút dấu giếm gật đầu. “Con cảm thấy chuyến đi này là một thám hiểm thú vị.”
“Thú vị?” Bùi Bội không cho là đúng hừ
lạnh một tiếng, lập tức cúi đầu lý luận với con. “Lúc trước không phải
con nói Liêu Ninh là địa phương chim không sinh sản nổi hay sao, bây giờ làm sao vậy, chỉ chớp mắt một cái Liêu Ninh đã biến thành một địa
phương xinh đẹp rồi sao?”
“Mẹ à, mẹ đừng hiểu lầm ý của con, con
nói chuyến đi này thám hiểm sẽ rất thú vị, cũng chưa nói địa phương đó
đẹp không tả xiết.” Lập tức Bùi Tòng Ngạn sửa lời của mẹ nó.
Con lập tức phản bác làm cho Bùi Bội tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. “Tùy con, dù sao mẹ cũng không có hứng thú!”
Bùi Tòng Ngạn vận dụng chiến thuật tâm
lý đánh trả lại. “Thật sự là mẹ một chút hứng thú đều không có sao? Đây
chính là cơ hội thấy miếu thần một ngàn năm nha, không phải mẹ vẫn muốn
đi tìm miếu thần sao? Hiện tại…”
Tiểu quỷ đáng giận! Biết rõ cô rất khát khao miếu nữ thần, lại dám lấy kế sách này ra đối phó với cô.
“Mẹ không có hứng thú, mẹ khinh thường cái miếu nữ thần gì đó.” Bùi bội dối lòng nói.
Lặng lặng xem hai mẹ con đối đáp, làm
cho Cổ Việt Trì cảm thấy buồn cười, bây giờ thì anh đã rõ, anh không chỉ có một đứa con quá thông minh, mà còn có một người phụ nữ ăn giấm chua
hơn mức bình thường.
Cổ Việt Trì đứng giậy đến bên cạnh Bùi
Bội, mỉm cười nhìn kiều nhan đang hờn dỗi với con. “Người lớn phải có
đại lượng, không nhất thiết phải hờn dỗi với một đứa trẻ.”
Bùi Bội ngẩng đầu trừng liếc Cổ Việt Trì một cái. “Đều là tại anh.”
“Được, được, đều là anh không tốt.” Cổ Việt Trì hết sức ôn nhu dỗ dành cô gái nhỏ Bùi Bội đang buồn bực.
Giọng