
hoan hô. “Nha!”
Nhìn hai người có một chút tâm ăn ý như vậy, làm cho nội tâm Bùi Bội tức giận xoay người, dùng sức bước thật
nhanh vèo một cái vào phòng, liền phịch một tiếng đóng sập cửa phòng.
Bùi Tòng Ngạn nhìn ba ba nói nhỏ, thật cẩn thận nhắc nhở, cố ý tạo cơ hội. “Mẹ đang tức giận, ba ba đi vào an ủi mẹ đi.”
Đương nhiên Cổ Việt Trì nhìn ra được Bùi Bội đang tức giận. “Chỉ sợ mẹ nhìn thấy ba ba thì lửa giận lại bốc cao hơn thôi.”
“Sẽ không, con biết rõ ràng là mẹ có cá tính, nếu mẹ không có ý tứ với ba ba thì không có khả năng cho ba ba ở
lại đây đâu. Chú Sái quen biết mẹ nhiều năm như vậy mà mẹ cũng không
chuẩn cho chú ấy ngủ lại mà.” Bùi Tòng Ngạn bĩnh tĩnh như người lớn phân tích tâm tư của mẹ hắn.
“Thật vậy chăng? Bùi Bội đối với ba ba…” Cổ Việt Trì nhíu mi hoài nghi, nhưng trong lòng lại mừng như điên.
“Là thật. Có một đêm chú Sái uống rượu
say muốn mượn phòng ngủ lại một đêm, nhưng mẹ không đồng ý, cũng không
chút khách khí quẳng chú ấy ra ngoài cửa nữa mà.” Bùi Tòng Ngạn nói đến
chuyện lạ.
Cổ Việt Trì mỉm cười, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của con. “Cảm ơn con, hiện tại ba ba phải đi an ủi mẹ của con, bà xã của ba ba.”
Bùi Tòng Ngạn không nể mặt liền lạnh
lùng mỉa mai. “Mẹ là mẹ của con, về phần làm bà xã của ba ba thì còn cần phải thêm sức lực.”
Cổ Việt Trì vừa buồn cười vừa bực mình
liếc con một cái. “Đa tạ đã nhắc nhở, tôi sẽ thêm sức lực.” Anh vội vàng nhảy dựng lên. “Hiện tại ba ba phải đi tìm bà xã.”
Bùi Tòng Ngạn giơ tay lên giữa không trung dùng sức kéo xuống một cái, cười cười.
“Ba ba cố lên!”
Cổ Việt Trì cũng lặp lại động tác giống con. “Cố lên!”
Có con cổ vũ nên Cổ Việt Trì vô cùng tự tin đi tới phòng Bùi Bội. Bùi Bội nuốt không trôi cục tức này,
mới một ngày mà thôi, mà con cùng Cổ Việt Trì chuyện trò lại hợp nhau
như vậy, hoàn toàn coi thường tồn tại của cô
Cô trở lại phòng ngồi trước bàn trang điểm, nhịn không được nói thầm oán giận. “Có ba ba sẽ quên mất mẹ.”
Cô ngẩng đầu lên, đột nhiên lộ ra một
khuôn mặt làm cho người ta hoảng sợ, cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn
dung nhan của mình phản chiếu trong gương.
Chẳng qua mới một đêm không ngủ tốt mà
thôi, mắt trở nên thâm đen, con so sánh cô với gấu mèo là tốt lắm rồi,
ít nhất đôi mắt đen của gấu mèo vô cùng đáng yêu. Mà cô có được như vậy
đâu, mắt của cô giống như được bút màu tô đen lên thô.
Bỗng nhiên, cửa phòng chuyển động làm kinh động đến cô.
Lập tức cô quay đầu nhìn về cửa phòng. “Ai?”
“Là anh.” Cửa bị đẩy ra, xuất hiện một thân hình cao lớn.
Bỗng dưng toàn thân Bùi Bội cứng ngắc. “Đi ra ngoài đi đừng làm phiền tôi.”
Anh dừng lại nở một nụ cười sáng lạn,
sau đó cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến sau lưng cô rồi đặt tay
lên hai vai cô. “Có muốn ăn chút gì không?”
“Không cần, tôi không muốn ăn gì hết.” Bùi Bội vặn vẹo bả vai muốn hất tay anh ra nhưng vô ích.
Cổ Việt Trì lắc đầu nói mỉa mai. “Muốn
tuyệt thực để kháng nghị sao? Tiểu ngu ngốc của anh đừng ngu ngốc như
vậy, bất kể em dung thủ đoạn gì cũng không thể đuổi anh đi khỏi nhà
này.”
Nhà? Đây là nhà của cô, không phải của anh ta
Đột nhiên Bùi Bội nhảy dựng lên, đồng thời hất luôn cái tay trên vai cô. “Nơi đây không phải là nhà của anh.”
Anh im lặng, ánh mắt cô xem xét khuôn
mặt của anh, vẻ mặt anh ta hiện rõ ràng rất thú vị, làm cho Bùi Bội hiểu ra là anh ta đang cố chọc giận cô.
Lúc anh ta chưa xuất hiện, tuy tính tình của cô không trầm ổn cho lắm nhưng ít ra cũng khống chế được cảm xúc.
Bùi Bội vội vàng thu lại cảm xúc không
khống chế được của mình .“Mời anh đi ra khỏi phòng của tôi, hiện tại tôi muốn ở một mình.”
Anh làm bộ như không nghe thấy, cũng không liếc mắt nhìn cô một cái, liền tự mình đi đến tủ quần áo của cô.
Bùi Bội nhìn anh ta đưa tay vào tủ quần áo, chỉ chốc lát sau, tay anh cầm một ít quần áo sau đó đặt ở trên
giường—áo sơ mi, quần dài, nội y.
Bùi Bội trợn mắt lên, cảm thấy mặt mình sắp nóng lên. “Anh làm cái gì vậy?”
Cổ Việt Trì xoay người nhìn cô, nhướn một mi lên. “Anh hẹn Sái Ảnh đến nhà chơi chẳng lẽ em định mang áo ngủ gặp khách sao?”
Trong lúc nhất thời Bùi Bội còn đang mơ hồ. “Anh hẹn Sái Ảnh?”
“Trao đổi một số chuyện liên quan đến miếu nữ thần.” Anh nhún nhún vai, mỉm cười thực tự nhiên.
“Bàn chuyện ở nhà của tôi?” Nháy mắt cô tức giận hét lên.
Cổ Việt Trì như không nhìn thấy cô đang tức giận, kéo cô ngồi xuống bàn trang điểm. “Hiện tại anh ở đây, không
bàn chuyện ở đây thì bàn ở đâu chứ? Dù sao thì còn cần em có nhiều kinh
nghiệm chỉ đạo giúp anh nữa.”
Cô khiêu khích nhìn anh. “Tôi không có khả năng cung cấp ý kiến gì cả.”
“Không quan trọng, em không cung cấp ý
kiến cũng không sao, chỉ cần em đừng mang áo ngủ tiếp khách là được.”
Anh vẫn tươi cười hoàn mỹ với cô.
Cô cúi đầu nhìn áo ngủ rộng thùng thình trên người mình, đúng lý hợp tình ngẩng đầu lên. “Vì sao tôi mang áo
ngủ lại không thể gặp khách Dù sao Sái Ảnh cũng không phải là người xa
lạ, tôi và Sái Ảnh là anh em, tôi tin Sái Ảnh sẽ không có ý kiến khi tôi mang áo ngủ gặp anh ta.”
“Đương nhiên cậu ta sẽ không để ý, nếu
hôm