Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323803

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

đi tốt hơn.

_ Cô chắc không sao?

Anh bất an nhìn cô.

_ Ừm.

Cô gật gật đầu, tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay anh.

_ Chỉ cần anh ở đây với tôi là được rồi!

Thấy vẻ mặt khẩn cầu của cô còn giương

đôi mắt to ngập nước nhìn, trái tim anh lập tức mềm nhũn, nắm lại đôi

bàn tay lạnh như băng của cô, một lần nữa ngồi trở lại bên giường. Ha,

cục cưng ngoan chính là cục cưng ngoan, dễ dàng liền mắc mưu như vậy,

quả nhiên là đứa nhỏ thuần khiết, không biết lòng người hiểm ác. Muốn

đấu cùng cô, đợi một trăm năm rồi nói sau, nha ha ha ha ha ha ha……

Oa nhi nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng cười trộm, trên mặt lại lộ ra nụ cười ngọt ngào của Lâm Đại Ngọc.

_ Cám ơn…

Nghe được cô nói như vậy, Alex áy náy càng sâu, không khỏi đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ của cô, giọng nói có chút khàn khàn.

_ Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý làm như thế… chỉ là…

Không nghĩ tới việc anh se giải thích, sụ dịu dàng của anh hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô, cảm giác tội lỗi

lặng lẽ hiện lên trong lòng. Đôi mắt nâu của anh buồn bã, thành thật

thừa nhận.

_ Cô khiến tôi rất sợ.

Thì ra… Anh thật sụ lo lắng cho cô, biểu

tình trên mặt anh khiến cổ họng cô căng thẳng Một cảm giác cảm động hiện lên, sau đó tội ác liền bắt đầu lan tràn vô biên vô hạn.

_ Tôi xin lỗi… Tôi thật sự không cố ý.

Nói xong, cô mới hiểu được chính mình nói cái gì nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhận thua. Kỳ thật, hiện tại nhớ

tới, cô lúc ấy thật đúng là xúc động quá mức. Lúc đối phương lấy ra dao, cô nên bỏ chạy mới đúng. Cô biết anh băn khoăn là đúng. Hôm nay là dao, ai biết hôm sau có phải là súng không? Cho nên… Anh lo lắng cho cô cũng phải thôi. Ách, ừ, á, được rồi, cô thấy mấy thứ dưới sàn nên đem đi đốt thì tốt hơn.

Ngay tại khi cô tính bỏ việc trả thù thì ai ngờ anh nghe được của cô giải thích, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại mở miệng nói.

_ Cô biết sai là được rồi!

Hả? Cô biết sai là được rồi?!

_ Tôi biết cô tốt bụng nên mới

hay xen vào chuyện người khác. Nhưng tôi hi vọng sau này làm gì thì làm

ơn dùng đầu suy nghĩ trước.

Xen vào chuyện người khác? Làm gì thì làm ơn dùng đầu suy nghĩ trước?

_ Huống chi, đối phương là đàn

ông to lớn hơn cô rất nhiều. Không phải lần nào cũng may mắn như mèo mù

đụng phải chuột chết như thế đâu.

Không phải lần nào cũng may mắn như mèo

mù đụng phải chuột chết như thế đâu. Anh nói thế là có ý gì? Nói cô may

mắn nên mới hạ được tên kia sao?

_ Cho nên, lần sau gặp được loại

sự tình này, phiền cô đứng ở bên cạnh giúp người ta la lên có móc túi là được rồi. Chuyện bắt những tên móc túi này là của đàn ông hiểu không?

Đứng ở bên cạnh kêu móc túi? Có lầm hay không?

Oa nhi càng nghe càng tức, cô nắm chặt

tay ở dưới chăn, cố gắng khống chế biểu tình trên mặt nhịn xuống cảm xúc cãi nhau với anh. Bởi vì sợ khi đã lỡ mở miệng sẽ nhịn không được chửi

ầm lên, cô cố gắng cho nh thấy chút nụ cười, sau đó bắt buộc chính mình

gật đầu. Anh vừa lòng mỉm cười, thay cô đắp chăn, trấn an nói.

_ Ngủ đi!

Trái tim lại vì nụ cười tràn đầy mị lực

của anh mà cấp tốc nhảy đứng lên, cô vừa thống hận chính mình vô dụng,

vừa phải cố nhìn mặt anh mà lộ ra nụ cười nhợt nhạt, không quên ho tiếp

hai tiếng, sau đó nhắm mắt giả bộ ngủ.

Mười phút sau… Cô nghe thấy anh nhẹ nhàng đi ra ngoài, Sau đó lại quay về, tắt đèn phòng cô, chỉ chừa đèn bàn, cô theo khe hở của mắt nhìn thấy anh cầm một quyển sách ngồi bên cạnh xem. Hai mươi phút sau… Anh còn đang đọc sách nhưng ngáp liên tục. Ba mươi

phút sau… Anh đưa tay sờ trán cô, xác định nhiệt độ cơ thể cô không lên

cao. Sau đó, đồng hồ lớn dưới phòng khách, vang ba tiếng báo hiệu giờ.

Ba giờ sáng. Quyển sách rớt xuống trên trên đùi anh, cái đầu màu café

của anh dựa vào lưng ghế mệt nhọc ngủ. Đang ngủ sao? Không dám xác định, cô vì đề phòng, nhẹ giọng mở miệng thử.

_ Asics?

Anh không nhúc nhích.

_ Elise?

Cô ngồi dậy, xích người lại. Anh vẫn là không nhúc nhích.

_ Alex!

Cô nói xong nhịn không liền cười ra tiếng. Anh vẫn yên ổn mà ngủ.

_ Thật tốt!

Cô hai mắt sáng ngời, bò xuống giường, tha ra những con dấu dưới sàng.

_ Đồ đầu heo! Dám nhốt tôi, nói tôi không có đầu, còn dám kỳ thị tôi! Tôi cho anh biết thế nào là đẹp mặt!

Cô leo lên giường anh, ở trên giường anh

một lúc, sau đó lại ngồi trên mặt đất, tiếp theo là bàn làm việc, gương

phòng tắm… Đứng ở trước gương, cô học theo bộ dạng tự cho là đúng của

anh chỉ chính mình trong gương.

_ Cô biết sai là được rồi.

Ha, tôi biết mình sai là tốt rồi? Tốt cái quỷ gì? Cô tức giận đóng một dấu mạnh lên gương sau đó làm cái mặt quỷ.

_ Vương bát đản, cho anh thấy mình đẹp trai một chút là tự lên mặt.

Đứng ở cửa phòng anh, Kha Xảo Oa nhìn

kiệt tác của mình, hai tay chống nạnh hừ một tiếng, sau đó linh quang

chợt lóe, lại con dấu vô thanh vô thức về phòng của mình. Anh còn đang

ngủ, gương mặt anh tuấn vẫn cứ khiến người khác mất hồn. Cô nhất thời

chết đứng một chút nhưng cứ nhớ tới dáng vẻ tự cho là đúng của anh càng

thêm tức giận. Cầm lấy con dấu, cô nhịn không được lại học dáng vẻ của

anh.

_ Huống chi, đối phương là đàn

ông to lớn hơn cô


XtGem Forum catalog