80s toys - Atari. I still have
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 8.00/10/348 lượt.

han Văn Thiệu cho y một bạt tai “Mày điên rồi sao?”

Phan Văn Thiệu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị chị động chân động tay, hơn nữa, khi đó y sợ bại lộ quan hệ với Đảm Nhiên Duy, không dám ho he

một câu.

Sau đó, Phan Văn Lệ đem chuyện y thích đàn ông nói cho ba mẹ biết, chẳng qua không nói đến việc y đang ở cùng Đản Duy Nhiên.

Đoạn thời gian đó, đối với Phan Văn Thiệu mà nói giống như một cơn ác mộng, ba nhốt y trong nhà, không cho y đi đến trường, mẹ mỗi ngày khóc

khuyên y không ở cùng đàn ông, bọn họ đều cho rằng y là tên biến thái,

thậm chí lúc này, họ còn định đưa y đi gặp bác sĩ.

Mà lúc này, đối với Phan Văn Thiệu mà nói, người quan trọng nhất lại âm thầm rút lui.

Bởi vì Phan Văn Thiệu và Phan Văn Lệ đều giấu diếm, không ai biết

người ở cùng cùng Phan Văn Thiệu chính là Đảm Nhiên Duy, mà Đảm Nhiên

Duy rất lâu sau mới đến thăm gia đình Phan Văn Thiệu, trong thời gian

đó, hắn cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi và hối hận với lựa chọn của mình,

cuối cùng bỏ mặc Phan Văn Thiệu, mà đón nhận Phan Văn Lệ. (anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh ở nơi đâu… tăng tằng tắng tăng tăng tắng tăng…)

“Đáng tiếc” Phan Văn Thiệu nói những lời này mang theo chút giễu cợt “Tôi cũng chẳng cải tà quy chính được.”

Làm trị liệu cũng không thay đổi được y là “Đồng tính luyến ái”, lại càng khiến y ngang ngược và phóng túng hơn.

Ba y dù có đánh mắng đến thế nào, thậm chí đuổi y ra khỏi nhà cũng chẳng thay đổi được gì.

Mà khi đó, Đản Duy Nhiên đã ở cùng với Phan Văn Lệ, hắn đã từng thử

muốn khuyên Phan Văn Thiệu, nhưng Phan Văn Thiệu không còn muốn nói

chuyện với hắn nữa.

Cứ thế, qua nhiều năm sau, Phan Văn Thiệu và Đảm Nhiên Duy không nói

chuyện với nhau quá năm câu, không chỉ vì Phan Văn Thiệu không muốn đối

mặt hắn, Phan Văn Lệ cũng chưa bao giờ cho phép Đảm Nhiên Duy và Phan

Văn Thiệu đơn độc ở chung, cô phải kè kè bến hắn mới thấy yên tâm.

Tiêu Thời ôm sau lưng Phan Văn Thiệu, nhẹ nhàng nói: “Cho nên, anh làm những việc kia chỉ để thị uy với ba anh và chị gái sao?”

Phan Văn Thiệu nở nụ cười có chút lãnh đạm “Không phải bọn họ cho

rằng đồng tính luyến ái là biến thái sao? Vậy tôi thành biến thái luôn

cho họ thấy.”

Tạo hình rất khoa trương, mặc trang phục sặc sỡ của nữ giới, phóng

túng suốt ngày, bọn họ nghĩ đồng tính luyến ái như thế nào thì y càng

biểu hiện cho họ thấy.

Vừa mới đầu là phản nghịch, y thấy ba cau mày nhăn mặt, chị gái chán

ghét ra mặt, còn có Đảm Nhiên Duy thỉnh thoảng thấy áy náy, khiến y cảm

thấy rất vui vẻ.

Thời gian cứ thế trôi đi, Phan Văn Thiệu cảm thấy những người đó

không còn ảnh hưởng đến tâm tình của y nữa rồi, nhưng sự phóng túng đã

thành thói quen của y. Thói quen một khi tạo thành sẽ rất khó thay đổi,

mà y thấy thay đổi cũng vô nghĩa.

Tiêu Thời đưa tay chạm vào gương mặt của y, lại đột nhiên phát hiện

chiếc khăn đang che mắt y có chút ẩm ướt “Anh khóc à?” hắn hỏi y.

Phan Văn Thiệu phủ nhận “Có gì mà phải khóc.”

Nhưng thật sự là y đang khóc, những lời này, y chưa từng nói với ai, kể cả bạn thân của y là Lăng Dịch.

Chuyện đó đối với y là một vết sẹo sâu trong tim, nhìn bề ngoài thì

không thấy gì, nhưng thật ra bên trong đang chảy máu, cho dù đụng nhẹ

cũng sẽ đau. Nếu như vết thương liền lại, Phan Văn Thiệu cần gì phải

biến cuộc sống của mình thành địa ngục như thế.

Tiêu Thời ôm Phan Văn Thiệu, nhẹ nhàng hôn lỗ tai của cùng tóc y,

mang theo lực đạo trấn an lòng người “Thật ra thì không cần thiết”.

Phan Văn Thiệu hít sâu một hơi: “Tôi biết không cần thiết.”

Tiêu Thời hỏi y: “Anh vẫn như vậy là vì cái gì?”

Phan Văn Thiệu có chút mờ mịt “Tôi cũng không biết nữa, cũng không

biết cần thay đổi để làm gì? Tôi không thay đổi mà chẳng có ai mong sự

thay đổi đó cả.”

Tiêu Thời nhẹ nhàng hỏi: “Nếu như tôi mong thì sao?”

Phan Văn Thiệu hơi ngẩn ra.

Tiêu Thời nói tiếp: “Anh biết tại sao hôm nay tôi đến tìm anh không?”

Thật ra Phan Văn Thiệu không biết, mặc dù y luôn dò xét Tiêu Thời,

cũng muốn phá ranh giới cuối cùng, nhưng y biết Tiêu Thời sẽ không dễ

thỏa hiệp.

Sau đó Tiêu Thời nói: “Tôi chỉ muốn, nếu như chúng ta tiến tới với

nhau, điều kiện đầu tiên để tôi nguyện ý làm cùng anh đó chính là phải

có tình cảm với nhau trước.”

Phan Văn Thiệu đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh hơn, y mơ hồ cảm nhận được ý của Tiêu Thời, rồi lại thấy mình suy nghĩ quá nhiều.

Tiêu Thời hôn càng trở nên nóng bỏng.

Phan Văn Thiệu không khỏi ngẩng đầu lên, yết hầu chuyển động liên

tục, nói: “Cậu đã nói, thay vì mất đi, không bằng không bắt đầu.”

Tiêu Thời dùng giọng trầm thấp nói cho y biết: “Đó là bởi vì, mong muốn có được còn chưa đủ khẩn cấp.”

Phan Văn Thiệu nghe những lời này, cảm thấy da thịt toàn thân hơi có

chút tê dại, hô hấp của y dồn dập, hỏi: “Vậy bây giờ cậu muốn có được

cái gì?”

Tiêu Thời nói với y: “Tôi đã để anh ngủ, tôi muốn gì anh còn chưa rõ ràng sao?”

Phan Văn Thiệu không trả lời, cảm giác được thân thể Tiêu Thời càng

dán chặt y hơn, một tay cũng vuốt ve dọc theo thân thể của đối phương. Y dự cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra, y hiểu ý đồ của Tiêu T