Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325220

Bình chọn: 10.00/10/522 lượt.

Thiên Thiên ngủ rồi.”

Cậu ôm lấy Lăng Dịch từ phía sau: “Cám ơn anh!”

Lăng Dịch không để ý đến cậu.

Lăng Húc đột nhiên hát hai câu bên lỗ tai anh: “A a a ~ da da, yêu em trong lòng khó mở miệng ~ ”

Cuối cùng Lăng Dịch nhịn không được, hô một câu: “Cút khỏi đi!”

Lăng Húc nghe lời thật vui vẻ mà lăn đi ra ngoài.

Trong khoảng thời gian này cậu vô cùng cố gắng, cậu cảm thấy nếu mình có thể sớm cố gắng như vậy thì khẳng định đã sớm thi đỗ đại học, ngồi văn phòng hưởng điều hòa, nào cần vất vả cực khổ như bây giờ?

Nhưng không có cách nào, mỗi một phút mỗi một giây cậu nên học tập thì cậu tuyệt không muốn học, đến bây giờ, lại hận không thể dành tất cả thời gian để đi học, với cậu mà nói, có lẽ chính là từ một cậu bé đến một người đàn ông trưởng thành.

Trong quá trình này cậu lần lượt nếm thử, cần bao nhiêu đường, bao nhiêu nước, lòng trắng trứng phải đánh tới trình độ nào, bột yêu cầu nhào đến tình trạng gì, những điều này là do kinh nghiệm tích lũy. Lúc nào cảm thấy không thích hợp, tiếp theo phải điều chỉnh, ngại ngùng dùng nguyên liệu trong tiệm thực nghiệm liền về nhà làm.

Lăng Dịch cùng Thiên Thiên đều giúp cậu ăn thử không ít, còn đưa cho bạn học cùng phụ huynh học sinh trong nhà trẻ của Thiên Thiên ăn thử, hỏi bọn khẩu vị thế nào sau đó lần lượt ghi lại.

Lăng Dịch nhìn ra được cậu thực vất vả nhưng không ngăn cản cậu, anh nói với Lăng Húc, chỉ cần Lăng Húc theo đuổi, anh sẽ duy trì.

Công việc của Lăng Húc lu bù lên, chuyện Hình Dĩnh Phong bên kia cậu lại phai nhạt, sau này cũng không liên lạc.

Cho đến cuối tuần hai tuần sau Lăng Dịch nói cậu xin nghỉ nhiều một ngày, cùng đi lên khách sạn suối nước nóng trên núi ở hai ngày.

“Khách sạn suối nước nóng?” Lăng Húc nghe được thực cảm thấy hứng thú.

Lăng Dịch tìm tòi trên mạng một chút cho cậu nhìn, “Đi thả lỏng một chút.”

Lăng Húc nhận chuột máy tính, nhìn giới thiệu khách sạn trên web, một lát sau hỏi: “Có dẫn Thiên Thiên đi không?”

Lăng Dịch nhìn cậu, “Đương nhiên là có, không thì ném Thiên Thiên cho ai?”

Lăng Húc cười cười, “Em cũng muốn mang nó theo, nó đi tắm suối khẳng định sẽ thực hưng phấn.”

Xin phép nghỉ với bà chủ, buổi tối trước một ngày cậu cùng Lăng Dịch thu dọn đồ đạc, còn mang Thiên Thiên đi ra ngoài mua một cái quần bơi nhỏ.

“Có bơi lội sao?” Thiên Thiên có chút hưng phấn.

Lăng Húc nói: “Ngâm suối nước nóng.”

Thiên Thiên hỏi cậu: “Suối có thể bơi lội sao?”

Bản thân Lăng Húc cũng chưa từng đi suối nước nóng, cậu đáp: “Hồ lớn thì có thể bơi.”

“Nha!” Thiên Thiên tỏ vẻ thật vui vẻ.

Sáng ngày hôm sau, lúc Lăng Húc đi gọi Thiên Thiên rời giường Thiên Thiên còn ngủ thực say. Gọi một chút không có gọi đứng lên, Lăng Húc ghé vào lỗ tai nó: “Thiên Thiên, đi bơi không?”

Ánh mắt Thiên Thiên hé ra một chút, nói hàm hồ: “Con muốn đi.”

Lăng Húc vỗ mông nó một cái, “Vậy nhanh rời giường!”

Vươn tay giữ chặt Thiên Thiên, để nó nương sức ngồi dậy, sau đó giúp nó mặc quần áo.

Lăng Dịch ở bên ngoài gọi điện thoại: “Lập tức xuống ngay.”

Lăng Húc thăm dò: “Để lái xe đưa đi sao? Em tưởng chúng ta tự lái xe đi.”

“Không, ” Lăng Dịch chỉ nói một chữ.

Lăng Húc không biết ý của anh rốt cuộc là không cho lái xe đưa hay là không tự mình lái xe đi. Nhưng chờ đến lúc bọn họ mang theo túi du lịch xuống lầu cậu mới hiểu được, ý Lăng Dịch là cả hai cái đều không.

Bên ngoài khu nhà có một chiếc việt dã đang dừng, người lái xe là Tiêu Thời, mà ngồi ở ghế phó điều khiển chính là Phan Văn Thiệu.

“Anh Thiệu?” Lăng Húc có chút kinh ngạc, cậu lôi kéo ống tay áo Lăng Dịch, “Chúng ta cùng đi?”

“Ừ, ” Lăng Dịch, “Lên xe đi.”

Lăng Dịch và Lăng Húc mang theo Thiên Thiên ngồi ở ghế sau.

Tiêu Thời cùng Lăng Dịch lên tiếng chào hỏi, sau đó hỏi kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ khách sạn suối nước nóng.

Phan Văn Thiệu thì xoay đầu lại phất phất tay với Thiên Thiên, “Chào tiểu bảo bối nha~”

Thiên Thiên ôm thắt lưng Lăng Húc, theo bản năng sau ngồi lui về sau một chút.

Lăng Húc bế Thiên Thiên lên, nói với Phan Văn Thiệu: “Anh Thiệu đừng dọa con tôi.”

Phan Văn Thiệu đùa: “Con của nhóc sao? Tôi còn tưởng rằng là con trai Lăng Dịch chứ.”

Lăng Dịch nghe vậy liền đáp trả: “Là con trai tôi thì cậu có ý kiến?”

Phan Văn Thiệu vội vàng nói: “Không dám không dám.”

Tiêu Thời vươn tay ấn mở nhạc trong ô tô, không biết đang mà mở cd gì mà âm hưởng chảy xuôi thư hoãn.

Thật ra Lăng Húc cảm thấy không khí có chút xấu hổ, nếu chỉ có cậu và Lăng Dịch thì còn tự tại một chút. Chủ yếu vẫn là vì Phan Văn Thiệu thích đùa cậu làm cậu cảm thấy không được tự nhiên, mà đối với Tiêu Thời thì cậu không có chán ghét.

Nhưng không biết có phải vì hôm nay có Thiên Thiên ở đây hay không mà Phan Văn Thiệu rõ ràng thu liễm rất nhiều, trừ lúc vừa lên xe mở miệng đù Thiên Thiên và Lăng Dịch một câu, sau này đều không nói gì thêm.

Thậm chí còn hát theo nhạc.

Bởi vì y hát thật sự là ngũ âm không được đầy đủ, Thiên Thiên tựa vào ngực Lăng Húc nghe nhịn không được cười hai tiếng.

Phan Văn Thiệu lập tức quay đầu lại: “Ai cười tôi đó?”

Thiên Thiên vội vàng nhịn cười làm bộ nhìn ngoài cửa sổ.

Phan Văn Thiệ


XtGem Forum catalog