Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325131

Bình chọn: 8.5.00/10/513 lượt.

nhìn thấy Hình Dĩnh Phong hơi hơi nhăn chặt mày, sau đó nghe được đối phương hỏi: “Nghe nói Thiên Thiên sinh ra cậu cũng không nhớ?”

Lăng Húc đáp: “Ừ.” Tuy rằng cậu nói thật nhưng bởi vì chuyện Hình Dĩnh Nhàn trước đó khiến cậu cảnh giác hơn một ít, nhắc nhở chính mình không nên dễ dàng tin tưởng người đàn ông trước mặt.

Hình Dĩnh Phong đứng thực thẳng, hắn nhìn về phương xa, ngậm điếu thuốc chậm rãi nói một câu: “Không nhớ rõ à…”

Lăng Húc hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: “Cậu có biết mẹ Thiên Thiên là ai không?”

Hình Dĩnh Phong nghe vậy, quay đầu nhìn về phía cậu, “Tôi nhìn Thiên Thiên sinh ra.”

Lăng Húc ngẩn người, cậu nghĩ đừng nói là Hình Dĩnh Nhàn thật đi? Vì thế cũng hỏi nghi vấn này ra khỏi miệng: “Không phải là em của cậu chứ?”

Hình Dĩnh Phong cười một tiếng, “Không phải cô ấy, cậu đừng khẩn trương.”

“Đó là ai?” Lăng Húc hỏi thật cẩn thận.

Hình Dĩnh Phong lại không trả lời, hắn nhìn phương xa, trong lòng không biết suy nghĩ thứ gì, mày hơi hơi nhíu lại, lại không có nhiều biểu cảm.

Lăng Húc không quen thuộc với hắn nên ngại liên tiếp truy vấn.

Qua đã lâu, Hình Dĩnh Phong mới lên tiếng: “Không nhớ rõ thì thôi, các người không có khả năng gặp lại, cậu mang theo Thiên Thiên sống cho tốt, tìm một cô gái mình thích rồi kết hôn.”

Lăng Húc không ngờ hắn sẽ như vậy nói, nghĩ ý trong lời hắn nói, không xác định hỏi một câu: “Người —— không còn sao?”

Hình Dĩnh Phong không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Nhưng theo Lăng Húc thì đó lại là chấp nhận.

Đột nhiên cảm thấy thở ra một hơi, có lẽ như vậy không quá tốt, nhưng nếu mẹ Thiên Thiên đã qua đời, đối với Lăng Húc hiện nay mà nói đúng là làm cậu thả lỏng một ít, ít nhất cậu vĩnh viễn không cần đối mặt với trường hợp làm cậu khó xử trong tưởng tượng.

Cũng sẽ không có một ngày có người đột nhiên xuất hiện mang Thiên Thiên đi.

Hình Dĩnh Phong vẫn trầm mặc, hai mắt sâu thẳm vẫn luôn nhìn về phía xa xa.

Lăng Húc trầm tĩnh lại, nhìn kỹ hắn trong chốc lát, hỏi: “Cậu còn tham gia quân ngũ sao?”

Hình Dĩnh Phong nghiêng đầu nhìn cậu, lộ ra một chút tươi cười, “Đúng vậy, còn tham gia quân ngũ, luyến tiếc xuất ngũ.”

Lăng Húc rất ngạc nhiên, hỏi: “Quan quân?”

Hình Dĩnh Phong vỗ bờ vai của cậu một chút, “Vốn chúng ta có thể trở thành chiến hữu sóng vai chiến đấu.”

Lăng Húc cảm thấy hắn nói chuyện không rõ ràng rất chán ghét, cần phải để người truy vấn: “Vì sao tôi xuất ngũ?”

Hình Dĩnh Phong nói: “Bởi vì con trai cậu.”

Lăng Húc đột nhiên cảm thấy tò mò, cậu còn muốn hỏi nhưng Hình Dĩnh Phong lại giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói với cậu: “Tôi còn có chút việc, đi trước.”

“Phải đi rồi sao?” lúc đầu Lăng Húc không muốn gặp hắn, bây giờ trầm tĩnh lại, lại không ngờ hắn phải đi nhanh như vậy.

Hình Dĩnh Phong nói: “Tôi có một tháng ngày nghỉ, nếu có cơ hội thì gặp lại một lần đi, tôi chỉ muốn xem cậu và Thiên Thiên có sống tốt hay không mà thôi.”

Lăng Húc vội vàng đáp: “Là rất tốt, nhưng chuyện đã qua bây giờ tôi cũng rất muốn biết.”

Hình Dĩnh Phong nhún nhún vai, “Có biết hay không cũng đã là chuyện quá khứ, không có biện pháp thay đổi cái gì, ít nhất bây giờ cậu thoải mái vui vẻ hơn lúc đó không phải sao?”

Lăng Húc còn muốn nói.

Hình Dĩnh Phong khép ngón trỏ cùng ngón giữa lại chạm nhẹ lên bên phải trán, “Bai, anh em.” Nói xong liền xoay người nhảy qua lan can, thừa dịp không có xe liền chạy tới phố đối diện, kéo ra cửa một chiếc xe dừng ven đường ngồi vào.

Hắn vừa lên xe, lái xe ngồi ở ghế điều khiển liền khỏi động ô tô rời khỏi.

Hình Dĩnh Phong đến đi vội vàng, Lăng Húc vốn không làm rõ tiền căn hậu quả, duy nhất biết được một sự kiện chính là mẹ Thiên Thiên đã không còn.

Thật ra biết nhiều như vậy, bản thân Lăng Húc cũng nghĩ có cần phải tiếp tục truy vấn tiếp hay không chứ? Như bây giờ là rất tốt, không tất yếu nhất định phải hỏi bằng được thứ gì, nói không chừng ngày nào đó bản thân cậu sẽ khôi phục ký ức.

Ngồi xổm trước cửa tiệm bánh hút xong thuốc, Lăng Húc trở về phòng làm bánh, đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó vỗ hai tay vào bàn.

Hai thợ làm bánh đều bị cậu dọa hoảng sợ.

Lưu Đồng hỏi cậu: “Phát thần kinh gì thế?”

Lăng Húc nói: “Từ bây giờ bắt đầu, tôi nhất định phải cố gắng!”

Đặng Thịnh nghe xong cười: “Được đó, cố lên.”

Lăng Húc hít sâu một hơi, phát thệ phải trở thành thợ làm bánh đứng đầu quốc nội, sau đó mở một tiệm bánh ngọt của riêng mình.

Nhưng những người khác nghe chỉ ôn hoà nói với cậu một câu cố lên, có vẻ không ôm hy vọng quá lớn với cậu.

Mà ngay cả Lăng Dịch nghe nói cũng chỉ đáp một câu: “Làm cho tốt.”

Xét thấy Lăng Dịch vẫn luôn có thái độ ôn hoà như vậy, Lăng Húc không bị đả kích chút nào, bởi vì qua một ngày, buổi tối lúc cậu tan học trở về phát hiện Lăng Dịch mua cho cậu một cái lò nướng lớn đặt ở trong bếp, còn mua một đống dụng cụ. Bởi vì Lăng Dịch không hiểu cho nên có thể mua đại khái đều mua tất cả.

“Anh!” Lăng Húc cảm thấy thực hưng phấn, chạy vào trong thư phòng nhìn thấy Lăng Dịch không chơi game mà đang xem tin tức tài chính và kinh tế trên mạng.

Lăng Dịch không quay đầu lại, nói: “Nhỏ giọng chút,


XtGem Forum catalog