Old school Easter eggs.
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327820

Bình chọn: 10.00/10/782 lượt.

chết. Muốn cải tử hoàn sinh cần có tiên đan.” Bạch Tố Trinh lời ít mà ý nhiều.

“Muốn tiên đan bây giờ không có tiền.” Quan Âm Đại sĩ lại bật thốt lên một câu như vậy, thấy bộ dạng trố mắt nhìn của Hứa Tiên, lúc này mới nhẹ ho một tiếng rồi nghiêm mặt nói, “Thái Thượng Lão Quân gần đây sự vụ bận rộn, không có thời gian luyện đan.”

“Vậy chỉ có đi tìm Nam Cực Tiên Ông rồi.” Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày nói.

Quan Âm Đại sĩ còn đang cố gắng giữ vững khuôn mặt tươi cười sắp bị phá nứt kia.

“Có thể tới gặp Nam Cực Tiên Ông không?” Bạch Tố Trinh lại nói.

Khóe miệng Quan Âm Đại sĩ bắt đầu co quắp.

“Cám ơn nhiều.” Bạch Tố Trinh kế tiếp nhàn nhạt nói một câu hoàn toàn chữa khỏi Quan Âm Đại sĩ sắp bạo tẩu (phát điên). Quan Âm Đại sĩ trong lòng lệ rơi đầy mặt, không dễ dàng nha không dễ dàng, lại có thể nghe được một câu cảm tạ của tên tiểu bạch xà không thèm nhìn mặt ai kia. Lòng ta rất an ủi a. . . . . .

“Có thể.” Quan Âm Đại sĩ cười híp mắt nói. (TNN: Quan Âm này thật dễ dụ mà =)))

“Đa tạ Quan Âm Đại sĩ.” Hứa Tiên rất thành kính, rất quy củ hành lễ. Nhìn thái độ này trong lòng Quan Âm Đại sĩ cao hứng, cộng thêm Hứa Tiên thật mỗi ngày đều cung phụng mới trái cây tươi cùng nhang đèn thượng hạng cho hắn. Cho nên càng nhìn càng cảm thấy Hứa Tiên thật thuận mắt.

“Mau đi đi, để lâu tỷ phu ngươi sẽ hồn phi phách tán. Chuyện lấy tiên thảo và trở về phải trong vòng mười hai canh giờ, không thể hơn.” Quan Âm Đại sĩ hòa ái nói với Hứa Tiên.

Hứa Tiên lại cám ơn một hồi, Quan Âm Đại sĩ lúc này mới biến mất.

“Đi thôi, đi Tử Vi Sơn.” Bạch Tố Trinh liếc mắt nhìn bức họa Quan Âm Đại sĩ, thản nhiên nói. Động phủ của Nam Cực Tiên Ông là ở tại Tử Vi Sơn.

Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên bay lên trời, Hứa Tiên thì mải suy tư Nam Cực Tiên Ông là hình tượng gì, còn có đồng tử bên cạnh hắn nữa. Hình như một người là Tiên Hạc đồng tử, một người là Linh Lộc đồng tử.

Tử Vi Sơn mây mù lơ lửng, là một chốn tiên cảnh mê người. Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên đáp xuống, phóng tầm mắt nhìn về đâu đâu cũng thấy kì hoa dị thảo, trong không khí tản ra mùi hương thơm mát nhàn nhạt. Một trận gió nhẹ thổi qua, hoa cỏ chập chờn, làm cho người ta thưởng tâm duyệt mục (cảnh đẹp ý vui).

Đang lúc hai người đánh giá chung quanh, một tiếng gầm lên truyền đến: “Yêu nghiệt phương nào, lại dám tự tiện xông vào Thần Tiên Động phủ, phải bị tội gì?”

Hứa Tiên ngẩng đầu liền thấy hai thiếu niên mắt ngọc mày ngài ngăn ở phía trước, trợn mắt nhìn bọn họ. Hai thiếu niên này, một người mặc áo lông vũ màu trắng, một người trên đầu quấn hai cái khăn trùm. Vừa nhìn liền hiểu rõ, áo lông vũ màu trắng tất nhiên là Hạc Tiên đồng tử, quấn khăn trùm đầu là Linh Lộc đồng tử. Hứa Tiên có chút ngạc nhiên, tại sao lại là hai khăn trùm đầu, mà không phải là hai sừng hươu đây? (bên trong khăn trùm đầu chính là sừng hươu đó, bởi vì che đi sừng hươu nên mới quấn khăn a). Hạc Tiên đồng tử lớn lên tương đối tuấn tú, còn Linh Lộc đồng tử còn lại là một khuôn mặt trẻ con hi hi ha ha.

“Chúng ta phụng lệnh của Quan Âm Đại sĩ, đến đây bái kiến Nam Cực Tiên Ông .” Hứa Tiên tiến lên vội vàng giải thích.

“Sư phụ không có ở đây, các ngươi có chuyện gì?” Nghe được tên Quan Âm Đại sĩ, sắc mặt hai đồng tử hơi hòa hoãn xuống.

“Chúng ta là tới để xin linh chi tiên thảo.” Hứa Tiên chắp tay nói, “Hi vọng hai vị tiên quan giúp cho.”

“Tiên thảo há có thể tùy tiện cho người khác sao!” Hạc Tiên đồng tử gầm lên một tiếng, lập tức thay đổi sắc mặt, nóng nảy kêu lên, “Hiện tại mau chóng rời đi, nếu không ta sẽ khiến các ngươi chỉ có tới mà không có về.”

Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, tay đè lên bảo kiếm ở bên hông.

“Nhưng mà, Quan Âm Đại sĩ đã nói. . . . . .” Hứa Tiên còn muốn giải thích.

“Nói cái gì mà nói, ít nói nhảm, động thủ đi.” Linh Lộc đồng tử rống lên, liền tấn công tới.

Hạc Tiên đồng tử cũng không nói nữa, trực tiếp ra tay.

Hứa Tiên vừa thấy, sắc mặt trầm xuống, trên tay thoáng một cái, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh bảo kiếm. Kiếm này chính là Bạch Tố Trinh tìm cho nàng, rất có linh khí, là một thanh bảo kiếm có linh khí hiếm thấy.

Lúc này bốn người cùng động thủ. Hạc Tiên đồng tử đánh với Bạch Tố Trinh, Linh Lộc đồng tử đánh với Hứa Tiên, trong khoảng thời gian ngắn đánh đến tối mày tối mặt. Hứa Tiên nghĩ tới hạc tiên là khắc tinh của rắn, cho nên muốn tự mình đi đối chiến với Hạc Tiên đồng tử. Mà Bạch Tố Trinh lo lắng Hứa Tiên, dĩ nhiên cũng có chút phần tâm nhìn về phía Hứa Tiên. Hứa Tiên thấy vậy càng nóng nảy, liều mạng xuất ra toàn bộ pháp thuật Bạch Tố Trinh dạy cho nàng, đánh Linh Lộc đồng tử khổ không thể tả.

Bên này đánh nhau khí thế ngất trời, ở góc khuất bên kia, có hai bóng người đang núp, hăng hái nhìn.

“Nam Cực Tiên Ông, nhiều ngày không thấy, mà cái đầu của ngươi vẫn lớn thế này à.” Người nói chuyện này không phải là người khác, chính là Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử nhìn cái ót to đùng nộn thịt bóng loáng của Nam Cực Tiên Ông, rất muốn vọng động sờ thử một chút, nhưng nghĩ tới hậu quả, liền nhịn xuống.

“. . . . . .” Nam Cực Tiên Ông mặt đen l