
ại, kéo khóe miệng, nói, “Ngươi thật đúng là rảnh rỗi thấy sợ.” Nam Cực Tiên Ông, cũng chính là thọ tinh (ông Thọ). Đầu to là nỗi đau lớn nhất của hắn, hắn vẫn luôn vô cùng ghét những ai nói mình như vậy. Nhưng hôm nay người nói lại là Kim Thiên Tử, hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Châm chọc một câu rảnh rỗi thấy sợ, là bởi vì hôm nay Kim Thiên Tử lại vui vẻ chạy tới tìm hắn, muốn hắn giúp đỡ. Song người cần giúp trong chuyện này lại đang cùng hai đệ tử của hắn đánh đến tối tăm mặt mày.
Kim Thiền Tử cười khan mấy tiếng, lúc này mới nói: “Ha hả, ha hả, gần đây đúng là có chút rảnh. Ngươi không phải là muốn đi đánh cờ với Thái Thượng Lão Quân sao?”
“Hắn gần đây không rảnh.” Nam Cực Tiên Ông bĩu môi nói.
“À.” Kim Thiền Tử cũng không quan tâm điều này, sự chú ý của hắn đều đặt ở phía Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên bên kia.
“Ta nói này, Nam Cực Tiên Ông, hai đệ tử của ngươi có trụ được hay không thế? Ta nhìn làm sao cũng thấy sắp không trụ được nữa rồi.” Kim Thiền tử cau mày nhìn tình huống bên kia, trong miệng lành lạnh nói những thứ này.
Nam Cực Tiên Ông trong lòng vô cùng kìm nén, cái gì gọi là có trụ được hay không chứ? Vốn là chuyện này rất đơn giản, Quan Âm bắt chuyện qua, nói hai người này tới, thì trực tiếp cho bọn hắn một túm cỏ linh chi tiên thảo là được rồi. Nhưng cái tên Kim Thiền Tử này lại cố tình chạy tới nói, để cho hai đệ tử của hắn cùng Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên đánh một trận đã, chờ bên Bạch Tố Trinh kiệt sức chống đỡ không nổi nữa thì hắn (chỉ Kim Thiền Tử) mới ra sân hòa giải.
Giỏi lắm, suy tính thật là tốt. Cái này hắn làm hết phần người tốt, còn mình lại lãnh phần người xấu rồi.
Kim Thiền Tử nhìn tình huống chiến đấu bên kia, có chút nóng nảy. Bởi vì Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên dần dần chiếm thượng phong rồi, cái này cùng tính toán của hắn không giống nhau a.
Giờ phút này Hạc Tiên đồng tử cùng Linh Lộc đồng tử trong lòng buồn bực không thôi, đây là chuyện quái gì thế này? Đối phương càng chiến càng dũng, bọn họ căn bản là không có lòng dạ nào để tham chiến nữa. Bọn họ thật muốn hét lớn một tiếng sau đó hai tay đem cỏ linh chi tiên thảo dâng lên, để cho hai sát tinh này mau chóng rời đi. Đánh vào người rất đau đó có được hay không?
Đang oán trách trong lòng, trên mặt Hạc Tiên đồng tử lại ăn một đấm. Hạc Tiên đồng tử trong lòng đau khổ a. Rất muốn mắng to với cái tên Bạch Tố Trinh kia: Đánh người không được đánh vào mặt ngươi không biết hay sai? Đáng thương gương mặt này bị đánh như vậy, ngày mai làm sao còn mặt mũi đi tìm Tiểu Hoa Đồng núi bên cạnh đây!
Linh Lộc đồng tử vốn không thích đánh nhau, hiện tại cũng đã luống cuống tay chân rồi. Trong lòng rơi lệ hò hét: sư phụ, lão nhân gia ngài làm sao còn không xuất hiện thế!
Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên cũng không biết những điều này, bọn họ xuất thủ càng lúc càng hiểm.
Đang lúc Bạch Tố Trinh một kiếm bổ về phía bả vai Hạc Tiên đồng tử, thì kiếm dừng lại ở giữa không trung không nhúc nhích được nữa. Bạch Tố Trinh cau mày, hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn cản mình.
Sau đó trên bầu trời kim quang chói sáng, một giọng nói vang vang đúng lúc đó truyền đến: “Hai vị đồng tử thủ hạ lưu tình.” (TNN: đùa sao =))) bị đánh gần chết mà cũng có tư cách thủ hạ lưu tình sao =)))))
Hứa Tiên sửng sốt, Bạch Tố Trinh cũng khẽ nhíu mày, thu hồi kiếm.
Hạc Tiên đồng tử cùng Linh Lộc đồng tử quả thực lệ tuôn như mưa, rốt cục xuất hiện rồi, rốt cục không cần đánh nữa rồi.
Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn phía trên, lại chỉ thấy một mảnh kim quang (ánh sáng vàng), không thấy bóng dáng. Bạch Tố Trinh cất kiếm đứng chắp tay, mắt lạnh nhìn vầng kim quang kia.
“Hai vị đồng tử, có thể hay không nể mặt bổn tọa, bỏ qua cho hai người bọn họ.” Kim quang dần dần tán đi, hiện ra một nam tử tuấn mỹ mặc áo choàng màu vàng nhạt. Nam tử vẻ mặt bí hiểm, chậm rãi đáp xuống giữa bọn họ. Bộ dáng kia cao quý tường hòa khó tả.
“Bái kiến Kim Thiền Tử đại sư.” Hạc Tiên đồng tử cùng Linh Lộc đồng tử vội vàng hành lễ.
Hứa Tiên mở to mắt, trong mắt đều là không thể tin. Không phải chứ? Đây là Kim Thiền Tử, đây chính là Đường Tăng? Đường Tăng có tuấn mỹ như vậy sao? Nhìn lông mày, nhìn ánh mắt, nhìn đôi môi kìa, chậc chậc, điển hình lam nhan họa thủy nha. (TNN: không tuấn mỹ sao câu đc lắm nữ yêu thế =)) đến nữ vương còn nhất kiến chung tình nữa là =))
Hứa Tiên lặng lẽ kéo kéo ống tay áo Bạch Tố Trinh: “Đây thật là Kim Thiền Tử? Thật sự là Đường Tăng?”
Bạch Tố Trinh giờ phút này trong lòng đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Nghe được lời Hứa Tiên nói, nhàn nhạt gật đầu.
Kim Thiền Tử cũng nghe đến lời Hứa Tiên nói, khẽ mỉm cười: “Bổn tọa đúng là Kim Thiền Tử, cũng từng là Đường Tăng trong miệng ngươi.”
“Tới nơi này có chuyện gì?” khẩu khí Bạch Tố Trinh có chút bất thiện.
“Dĩ nhiên là tới hóa giải kiếp nạn cho các ngươi.” Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, nói tựa hồ rất là chân thành. Mà hắn ra sân cũng vô cùng hoa lệ, nhìn một chút kim quang chói lọi, lại nhìn một chút gió nhẹ nổi lên chung quanh kia. Cao nhân ra sân là phải phong cách