
đã biết trước. Quả nhiên lời Tiểu Thanh không hề giả chút nào.
“Việc này, hai vị nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được gây chuyện đó.” Hai quỷ sai cẩn thận từng tý dặn dò, “Nếu không chúng ta cũng bảo vệ không được các ngươi đâu.” Về phần nếu bên trên truy cứu làm sao hai người ngoại tộc này sẽ xuất hiện ở Phong Đô được, thì hai quỷ sai đã sớm có cớ rồi, cứ nói hai người này pháp lực quá cao, nên chưa kịp nhìn kĩ thì bọn họ tiến vào.
“Dạ dạ, hai vị sai đại ca cực khổ rồi.” Hứa Tiên cười híp mắt gật đầu, lôi kéo Bạch Tố Trinh lắc mình vào đại môn.
Để lại hai quỷ sai ở đây, cứ nghĩ tới tiền âm phủ trong ống tay áo mình thì nhộn nhạo không thôi.
Trong thành Phong Đô ma khí dày dặc, Hứa Tiên sợ run cả người, nhích tới gần Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh dĩ nhiên biết nàng sợ ma, đành nắm chặt tay nàng, để Hứa Tiên yên lòng.
Bên trong Phong Đô tựa hồ cùng đô thành chốn nhân gian không khác nhau nhiều lắm, hai bên đường cái tràn ngập các loại cửa hàng, chẳng qua hình như không có buôn bán gì. Thỉnh thoảng có người đi qua đường, nhưng đều là khuôn mặt trắng bệch nghiêm nghị. Cả đường phố thoạt nhìn vô cùng tiêu điều.
“Ở phía trước!” Hứa Tiên thấy được bóng lưng Lý Công Phủ, thấp giọng hô. Phía trước, Hắc Bạch vô thường đang áp giải Lý Công Phủ.
“Đi thôi.” Bạch Tố Trinh lôi kéo Hứa Tiên tăng nhanh tốc độ, đuổi theo.
Mà Hắc Bạch vô thường tâm tình không tốt, nên đi cũng không nhanh, khiến Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên rất nhanh đã đuổi kịp rồi.
Lý Công Phủ thấy Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh thì kinh hãi mở to hai mắt nhìn, bởi vì miệng bị vải rách ngăn, nên ô ô hồi lâu mà một chữ cũng nói không ra.
“Tiểu yêu phương nào lại dám to gan lớn mật chặn đường của ông đây?” Bạch vô thường tâm tình không tốt đương nhiên nói chuyện cũng không khách khí. Ở trong thành Phong Đô, bọn họ dẫu gì cũng là quan sai, hiện tại cư nhiên lại có người dám trắng trợn không coi ai ra gì cản đường.
“Ông ai?” giọng Bạch Tố Trinh rất lạnh, lộ ra nguy hiểm.
Đáng tiếc Bạch vô thường không có phát hiện, vẫn lớn tiếng quát: “Ông ngươi đó, thì làm sao?”
Dứt lời, liền cảm giác trước mắt tối sầm, sau đó một dấu chân đạp lên trên mặt hắn. Bạch Tố Trinh luôn là phái hành động, không nói hai lời liền trực tiếp động thủ. Nga, không đúng, là động cước.
Hai hàng chất lỏng màu đỏ từ lỗ mũi Bạch vô thường chậm rãi chảy ra.
Hắc vô thường nghẹn họng nhìn trân trối một màn này, hắn chưa kịp thấy rõ động tác đối phương, thì Bạch vô thường đã bị đánh rồi.
“Lớn mật!” Hắc vô thường thấy đồng bọn bị đánh, gầm lên một tiếng định động thủ.
“Hắc vô thường đại ca, từ từ đã, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ.” Hứa Tiên vội vàng ngăn cản, “Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi.”
“Hiểu lầm?” Hắc vô thường nhướng mày, cũng dừng lại động tác. Hai chữ hiểu lầm kia, ý nghĩa rất sâu xa đó a. Trên quan trường, ai mà không biết hai chữ này vừa ra, thì kế tiếp nhất định sẽ có chút chuyện phát sinh chứ. Mà đó là chuyện mẫu mực nha, tuyệt đối không phải chuyện xấu. (TNN: quỷ mà cũng lắm chiêu gớm =))))) biết sắp đc ăn hối lộ đây mà =)))))
“Đương nhiên là hiểu lầm.” Hứa Tiên nhìn Bạch vô thường đang quệt máu mũi, trong lòng vô lương tâm nghĩ, quỷ sai cũng sẽ chảy máu sao?
“Nói một chút, hiểu lầm cái gì hả?” Hắc vô thường ngẩng lên đầu, đem hai tay khoanh trước ngực, cao ngạo nói.
“Nơi này không tiện nói chuyện, tìm chỗ nào an tĩnh rồi hẵng ngồi nói đi.” Hứa Tiên liếc nhìn chung quanh, thấy thỉnh thoảng lại có một con ma mặt trắng bệch nghiêm nghị đi qua.
Nghe Hứa Tiên nói như vậy, Hắc Bạch vô thường trong lòng biết rõ, trao đổi ánh mắt, hướng hẻm nhỏ yên tĩnh bên cạnh đi vào. Hứa Tiên lôi kéo Bạch Tố Trinh đi theo phía sau.
“Hai vị sai đại ca, các huynh câu sai hồn rồi. Vị này là tỷ phu của ta, hắn dương thọ chưa hết, là ngoài ý muốn bị xuất hồn thôi.” Hứa Tiên chờ mọi người đứng lại, liền đi thẳng vào vấn đề nói một phen.
“Ngươi nói chúng ta câu sai thì sẽ là câu sai sao?” lỗ mũi Bạch vô thường còn đang mơ hồ đau, nói chuyện dĩ nhiên sẽ không khách khí. Nếu không phải hắn cảm thấy được đánh không lại tên yêu tinh bạch y kia, thì hắn đã sớm nhào tới liều mạng rồi. Trong lòng đau đớn, đồng dạng mặc bạch y, tại sao người ta mặc vào liền phiêu dật xuất trần như thế, còn mình mặc vào lại tử khí trầm trầm như vậy?
Hắc vô thường cũng đang suy tư xem lời Hứa Tiên có mấy phần đáng tin. Gần đây việc sinh ý của bọn hắn không tốt lắm, cho nên vừa thấy hồn phách liền bắt. Nếu không câu sai hồn thì còn tốt, chứ câu sai bọn họ lại sẽ bị phạt. Lại còn trừ lương nữa, thì tiền lương ít đến thảm kia chẳng phải sẽ mất hết sao?
“Thật sự là câu nhầm rồi mà. Hai vị sai đại ca, có thể châm chước một chút không. Thả tỷ phu của ta ra.” Hứa Tiên có chút gấp rồi, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một chồng tiền âm thật dày, đưa tới trước mặt Hắc Bạch vô thường, “Đây là một chút hiếu kính hai vị sai đại ca, hai vị sai đại ca cầm lấy uống trà đi.” Hứa Tiên trong lòng thật ra cũng có chút thấp thỏm, không chắc lắm. Chiêu hối lộ này ở đây có thực hiện được hay không.
Hắc Bạch vô thường nhì