
ải Lương Liên chẳng qua
chỉ là trùng hợp mà thôi. Sau này sẽ không gặp lại, sau này sẽ không gặp lại nữa. Nói như vậy, người này chính là Lương Liên sao, khó trách tự
cao tự đại như vậy, ánh mắt tà khí như vậy.
“Không cần sợ người kia, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn tới
ngươi.” Bạch Tố Trinh bỗng nhiên nói vậy khiến Hứa Tiên ngây ngẩn cả
người. Bạch Tố Trinh cảm thấy từ khi người kia rời đi, tinh thần Hứa
Tiên cứ mãi thấp thỏm không yên, mới theo bản năng mở miệng nói một câu
như vậy.
“Oa, Tiểu Bạch, cũng chỉ ngươi là đối với ta là tốt nhất thôi. Thật
may lúc đầu khi ngươi đòi lấy thân báo đáp ta không có cự tuyệt.” Hai
mắt Hứa Tiên sáng lên, bộ dạng nịnh nọt như con chó nhỏ sáp tới gần Bạch Tố Trinh.
Bạch Tố Trinh bất động thanh sắc né người qua một bên, thản nhiên nói: “Coi như ta chưa nói gì.”
“Tiểu Bạch ~~” Hứa Tiên ai oán kêu lên.
Bạch Tố Trinh không để ý đến Hứa Tiên nữa, cùng Tiểu Thanh đi trước. Hứa Tiên đành vội vàng lon ton đi theo phía sau Từ chùa Hàn Sơn trở về, Hứa Tiên vẫn đều ở nhà làm tiểu bạch kiểm.
Chỗ ở Bạch Tố Trinh tìm được khiến nàng vô cùng hài lòng, phòng ốc rất
lớn, tiền viện, ban công, đình các, cầu nhỏ ao hồ, cái gì cần có đều có, hậu viện vốn bỏ không, nhưng lại được Hứa Tiên khai hoang trồng một vài loại rau dưa, còn xây chuồng nuôi mấy con thỏ.
Ở hiện đại, tấc đất tấc vàng, đừng nói sân, chỉ một chút ban công
thôi đã tốt lắm rồi. Muốn trồng hoa cỏ cũng khó khăn, chứ đừng nói đến
trồng rau nuôi thú nhỏ. Chỗ Bạch Tố Trinh tìm được bây giờ, đối với Hứa
Tiên mà nói quả thực chính là biệt thự a.
“Ai ai, thỏ nướng. . . . . .” Hứa Tiên nhìn mấy con thỏ nhảy nhót vui đùa trong chuồng đột nhiên cười đến nham hiểm.
“Có muốn nuôi luôn thêm mấy con dê cho ngươi nữa không?” Tiểu Thanh tức giận hỏi.
“Vậy thì quá tốt rồi. Nói đến dê, dê nướng đủ loại của ta đâu?” Hứa
Tiên chợt nhớ tới lời hứa của Bạch Tố Trinh lúc ở trong đại lao, lập tức xé thanh kêu lên, “Tiểu Bạch, dê nướng đủ loại của ta đâu? Tiểu Bạch!”
“Ngươi trừ ăn ra thì còn biết làm cái gì hả?” Tiểu Thanh khinh bỉ nhìn Hứa Tiên.
“Ăn ngủ chơi, trừ ăn ra còn có ngủ và chơi nữa nha.” Hứa Tiên ưỡn
ngực, cây ngay không sợ chết đứng trả lời, tuyệt không cảm thấy có chút
nào đáng hổ thẹn.
“Tiểu Thanh, đi mua dê cho nàng, buổi tối nướng.” Bạch Tố Trinh xuất
hiện ở hậu viện mở miệng nói, trên tay còn cầm một quyển sách. Hắn chỉ
lẳng lặng đứng ở đó, nhưng lại phảng phất như khiến cảnh vật chung quanh đều phai mờ, tựa hồ toàn bộ thế gian cũng chỉ còn lại mình hắn. Giống
như một bức họa hoàn mỹ. Cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, thổi vào tay áo
hắn, càng khiến cả người lộ vẻ phiêu dật xuất trần. Trong nhất thời, Hứa Tiên nhìn có chút ngẩn ngơ.
“Sao vậy?” Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên ngẩn người nhàn nhạt hỏi.
“Không, không có gì.” Hứa Tiên ngượng ngùng cười, không tự chủ nuốt
một ngụm nước miếng, trong lòng thầm mắng mình phát hoa si gì chứ, lại
nhìn đến u mê.
“Vậy bây giờ đệ đi ra ngoài mua dê, Hứa Tiên ngươi còn muốn ăn cái gì nữa không?” Tiểu Thanh thuận miệng hỏi.
“Sườn, thịt gà, thịt bò, chả ngó sen, khoai tây. . . . . . Ê Tiểu
Thanh, ta còn chưa nói xong mà, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Mua những thứ này về mới có cái nướng lên ăn a. . . . . .” Hứa Tiên nhìn Tiểu
Thanh lao nhanh ra ngoài, sau đó là tiếng đóng cửa rất lớn. Sờ sờ lỗ
mũi, không nói nữa.
Quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên sáp lại gần: “Tiểu
Bạch, ngươi đang xem sách à? Sách gì thế?” Bạch Tố Trinh đọc sách khiến
Hứa Tiên có chút kinh ngạc. Yêu cũng có hứng thú với sách của người sao?
“Truyện linh tinh thôi.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt đáp một câu, rồi liền xoay người trở về thư phòng. (TNN: Đọc mấy chương sau mới biết cái từ ‘linh tinh’ trong miệng a nó ba chấm thế nào ='>'> haha)
Hậu viện lớn như thế chỉ còn một mình nàng, Hứa Tiên ngồi xổm xuống
cầm rau đút cho thỏ ăn. “Thỏ con ngoan một chút, mau lớn mập mạp, rồi
chờ ta tới ăn ha.” Hứa Tiên lầm bầm lầu bầu.
Bạch Tố Trinh ở thư phòng nghe được lời của Hứa Tiên thì cảm thấy
buồn cười. Nếu con thỏ đó có thể nghe hiểu lời của nàng, sợ là có thế
nào nó cũng sẽ không chịu ăn rau nàng đút đâu.
Cho thỏ ăn xong, Hứa Tiên đứng lên, chạy đến thư phòng nói với Bạch
Tố Trinh: “Tiểu Bạch, ta ra ngoài một chuyến nha. Vương viên ngoại giới
thiệu ta tới tiệm thuốc của sư huynh ông ấy, ta không muốn đi, nhưng dù
sao cũng nhất định phải nói với người ta một tiếng mới được.”
“Muốn ta đi cùng ngươi không?” Bạch Tố Trinh để sách xuống hỏi.
“Không cần đâu, ta đi một lát rồi sẽ về. Nhớ bảo Tiểu Thanh trở về
thì bắt đầu nướng thịt dê luôn nha, đến tối là có thể ăn.” Hứa Tiên còn
nhớ mãi không quên dê nướng đủ loại của nàng.
“Biết rồi, đi đi.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt đồng ý.
Hứa Tiên lúc này mới ra cửa, ở trên đường suy nghĩ một chút, xách mấy phần quà mua được trong tay, đi tới Tế Nhân Đường. Tới Tế Nhân Đường,
Hứa Tiên gặp chưởng quỹ Ngô Nhân Kiệt, Ngô chưởng quỹ hơi mập, nhưng rất hoà ái dễ gần. Xem xong thư, nhiều lần hỏi xem Hứa Tiên có chỗ ở hay
chưa, nếu như chưa