
ũng đoán không được. Đi, chúng ta đi bờ
sông xem thả hoa đăng đi.” Hứa Tiên tùy ý nhìn câu đố trên đèn lồng rồi
nhún vai nói. Nàng đối với đố chữ quả thật không có chút thiên phú nào.
Lúc ở hiện đại, công viên có mở thêm trò đoán chữ nhưng nàng một câu
cũng đoán không trúng. Chỉ có cha nàng lợi hại, thường xuyên đoán được,
cầm một đống phần thưởng trở về, nào là bàn chải, kem đánh răng, bột
giặt, vân vân.
Hứa Tiên có chút hăng hái nhìn chúng nữ tử thả đèn hoa đăng bên sông, bờ bên kia có không ít nam tử kiễng chân chờ đợi, đôi mắt trông mong
nhìn sang bên này, kỳ vọng vớt được đèn ý trung nhân của mình thả. Bên
này chúng nữ tử xấu hổ mang theo chút e lệ nhìn bờ bên kia, hi vọng ý
trung nhân của mình có thể vớt được đèn các nàng thả.
Hứa Tiên thấy vậy tâm ngứa ngáy, cũng muốn thử. Vì thế chạy đi mua
đèn hoa đăng nhét vào trong tay Bạch Tố Trinh: “Tiểu Bạch, ngươi ở đây
thả đèn, ta đi sang bờ sông bên kia vớt. Nhớ kỹ nha, chờ ta sang đến bên kia rồi, mới được thả. Cũng đừng cho kẻ khác vớ bở vớt được.”
Hứa Tiên nói xong không đợi Bạch Tố Trinh có phản ứng, liền chen chúc đi lên cầu hình vòm, tới bờ bên kia. Bạch Tố Trinh đứng đực tại chỗ,
ánh mắt rơi vào hoa đăng trong tay, một hồi lâu trên mặt mới lộ ra nụ
cười nhàn nhạt rất là bất đắc dĩ.
Tiểu Thanh cũng nhìn hoa đăng trong tay Bạch Tố Trinh, do dự nhỏ
giọng hỏi: “Đại ca, huynh thật muốn thả sao? Thật muốn theo nàng ta hồ
nháo à?”
“Hết cách rồi, nàng cao hứng là được.” Bạch Tố Trinh thản nhiên nói.
Đôi môi Tiểu Thanh khẽ nhúc nhích, định nói gì đó, song cuối cùng
cũng không có mở miệng. Mà quay đầu nhìn bờ sông đối diện, tìm kiếm thân ảnh Hứa Tiên.
Lúc này Hứa Tiên vừa xuống cầu, đang hưng phấn muốn chạy đến bờ sông, thì có một đám người bỗng nhiên kéo tới đông đúc làm chật chội hẳn đi.
Không ít người xô đẩy nhốn nháo, trong miệng cũng kêu gào mắng chửi loạn cả lên.
Hứa Tiên cũng bị chen chúc, nhưng lại bóp thật chặt túi tiền của
mình. Phản ứng đầu tiên của nàng trong hoàn cảnh này là có kẻ cố ý gây
loạn để nhân cơ hội trộm tiền.
Hứa Tiên theo dòng người chật chội bị đẩy đi càng lúc càng xa. Chuyện gì thế này? Nàng trong lòng tức giận nhưng vẫn nắm thật chặt túi tiền
của mình. Phía sau đẩy đẩy nhốn nháo, căn bản không dịch người được,
khiến Hứa Tiên phiền não không thôi. Mở miệng gào thét cũng vô dụng, vì
tất cả mọi người đều đang bận chen chúc rồi.
Rốt cục thoát được, Hứa Tiên nhìn chung quanh một chút, cư nhiên bị
đẩy đi xa như thế, chỉ mơ hồ thấy bóng dáng cầu hình vòm. Làm sao lại
đột nhiên chen lấn vậy? Hứa Tiên trăm mối nghi hoặc mà vẫn không có giải đáp.
Mau trở lại thôi, Tiểu Bạch còn đang chờ thả đèn nữa. Hứa Tiên sửa
sang lại vạt áo bị chen lấn có chút xộc xệch, chuẩn bị “xông” trở về.
Vừa đi ngang qua hẻm nhỏ, Hứa Tiên chợt phát hiện có điều kì lạ, đèn
lồng trong hẻm nhỏ theo thứ tự dập tắt, nhịp nhàng đến mãnh liệt dị
thường. Chẳng lẽ có ma? Hứa Tiên trong lòng run lên, theo bản năng đã
muốn chạy chối chết. Người chung quanh hiển nhiên không để ý đến hẻm nhỏ vắng vẻ này xảy ra dị tượng, bởi vì lúc này trên bầu trời bỗng nhiên nổ đầy pháo hoa.
Tiếng vang khổng lồ che đi mọi tiếng động chung quanh, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời.
Cái trò pháo hoa này Hứa Tiên đã sớm xem ngán, cho nên lực chú ý vẫn
còn hướng về phía hẻm nhỏ. Là ảo giác sao? Hứa Tiên mở to mắt nhìn bên
trong, hai hắc y nhân hình như đang đuổi giết một người bị thương. Bởi
vì thân ảnh chạy ở phía trước lảo đảo, nhưng vẫn đem hết toàn lực đánh
chết một người áo đen phía sau. Lúc trước đèn lồng dập tắt chính là do
một người áo đen trong đó.
Wow, phim võ hiệp sao? Hứa Tiên chấn động nhìn.
“Ngươi cho là ta sẽ mang đồ trọng yếu như vậy trên người sao?”
“Ít nói nhảm đi, thủ hạ của ngươi đều chết hết rồi, ngươi mà chết thì sẽ không còn ai biết được thứ đó ở đâu nữa. Chúng ta từ từ tìm là
được.”
Loáng thoáng nghe hai người nói chuyện. Giết người đoạt bảo sao? Hứa
Tiên liên tưởng. Hắc y nhân kia to gan lớn mật nhưng cũng coi như có đầu óc. Lúc này trên trời pháo hoa vẫn đang không ngừng phóng ra, không ai
chú ý đến tình huống bên này. Chẳng lẽ màn chen chúc vừa rồi chính là do bọn họ tạo ra? Còn đem người dồn đến hẻm nhỏ vắng vẻ như vậy, thừa dịp
đang lúc bắn pháo hoa để xuất thủ, thật là tính toán tinh vi a.
“Chỉ bằng ngươi cũng đòi lấy mạng ta sao. . . . . .” Trong giọng nói có ngạo khí âm ngoan tàn bạo.
“A. . . . . .”
Sau đó là một tiếng kêu rên.
Hiển nhiên người bị truy sát kia mặc dù đã thể sức suy yếu, nhưng vẫn đủ khả năng cho hắc y nhân thương tích không nhỏ.
Hứa Tiên chớp mắt nhìn vào trong hẻm, dựng thẳng lỗ tai nghe động
tĩnh, nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ, Hứa Tiên không nhịn được cẩn
thận từng ly từng tý bước vào bên trong mấy bước. Tim giờ khắc này đập
nhanh vô cùng, thình thịch, tựa như sắp nhảy tới cổ họng rồi.
“Thật đáng tiếc, ngươi vẫn phải chết ở chỗ này.” Đây là giọng của hắc y nhân, chỉ là có chút suy yếu.
“Chỉ bằng ngươi. . . . . .” giọng nói này suy yếu hơn.
Hứa