Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326635

Bình chọn: 7.5.00/10/663 lượt.

nhiêu tiền, vì vậy quyết định yên tâm thoải mái làm tiểu bạch kiểm một

thời gian vậy. (TNN: Tỷ tính ăn cơm mềm của ‘vợ’ đây mà ='>'> vô sỉ a vô sỉ)

“Không có tiền!” Tiểu Thanh thở hổn hển hét lên.

“Vậy đi ‘vay’ một chút đi.” Hứa Tiên vẻ mặt đương nhiên nói, “Nhớ kỹ

phải vay của mấy kẻ nhà giàu thất đức ý, hơn nữa không được có ấn ký

nha. Cái này gọi là thay trời hành đạo đó!” (TNN: tỷ đang dạy hư trẻ em đó *gào thét*)

“. . . . . .” Tiểu Thanh á khẩu.

“Không cần.” Bạch Tố Trinh móc ra một túi tiền to, đưa cho Hứa Tiên.

Hứa Tiên không chút khách khí nhận lấy, vừa mở ra nhìn, bên trong có

mấy tờ ngân phiếu mệnh giá lớn, hai thỏi năm mươi lượng bạc cùng một

chút bạc vụn. Ánh mắt Hứa Tiên lập tức sáng lên, lòe lòe rực rỡ nhìn

Bạch Tố Trinh: “Từ đâu có vậy?”

“Bán Trân châu.” Bạch Tố Trinh tùy ý trả lời.

“Trân châu ở đâu?” Hứa Tiên tiếp tục truy vấn, khóe miệng chỉ còn kém chảy nước miếng xuống thôi. Trân châu lớn lắm mới có thể bán được nhiều tiền như vậy nha. Lần trước viên Tiểu Chính Thái cho có thể bán được

năm trăm lượng, vậy mà ngân phiếu trong túi này còn nhiều hơn năm trăm

lượng nữa.

“Lấy trong Thái Hồ.” Giọng điệu Bạch Tố Trinh vẫn nhàn nhạt, “Là của

một con trai tinh ba trăm năm.” Ngụ ý chính là, ngươi cũng đừng mơ tự

mình đi lấy.

Hứa Tiên thất vọng kêu “á” lên một tiếng, song vừa vuốt túi tiền to thì tinh thần liền sung mãn trở lại.

“Oa nha ha ha, phát tài rồi, đi thôi, gia mời. Đi ăn cơm trước.” Hứa

Tiên đắc ý vênh váo đem túi tiền cất đi, làm bộ nhà giàu mới nổi, “Tiểu

Thanh, tửu lâu tốt nhất của thành này nằm ở đâu? Đi một chút, hôm nay

gia bao hết.”

“Tiểu nhân đắc chí.” Tiểu Thanh không cam lòng nói thầm một câu, “Còn không phải là tiền đại ca bán trân châu cho ngươi sao.”

“Đẳng cấp của Tiểu Bạch so với ngươi cao hơn nhiều lắm. Chỉ có tên

ngu ngốc như ngươi mới có thể đi trộm quan ngân có ấn ký thôi. Sau này

học hỏi Tiểu Bạch nhiều một chút đi.” Hứa Tiên liếc mắt nhìn nhìn Tiểu

Thanh, hừ hừ giáo huấn. Chuyện trộm quan ngân, đúng là do Tiểu Thanh tự

mình gây nên. Trộm xong mới nói cho Bạch Tố Trinh, hai người cũng không

để ý đến phía dưới bạc có ấn ký. Lúc ấy đều đang định lấy bạc làm quà

mừng, cho nên Bạch Tố Trinh cũng không có tra xét kĩ quan ngân Tiểu

Thanh trộm.

Tiểu Thanh hoàn toàn câm nín, đột nhiên nổi lên xúc động muốn đập bẹp dí tên Hứa Tiên này.

Còn trong mắt Bạch Tố Trinh thì hiện lên ý cười nhàn nhạt bất đắc dĩ, nhưng lại mang theo vẻ sủng nịch.

Một lát sau, Hứa Tiên mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đi tới

tửu lâu lớn nhất trong thành, trực tiếp mướn một gian phòng, sau đó gọi

một bàn đầy thức ăn.

Nhìn một bàn lớn đầy mỹ vị, mặt mày Hứa Tiên vô cùng rạng rỡ, còn

Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh thì ăn rất ít. Sau khi ăn xong, Hứa Tiên

không chút hình tượng vuốt vuốt cái bụng tròn vo của mình nói: ‘Ăn no

quá nha, ăn no quá.”

Ăn xong, thanh toán, Hứa Tiên nghênh ngang đi, đúng là trong túi

nhiều tiền thì đến hít thở cũng sướng mà. Híp mắt đi ra cửa, lại thiếu

chút nữa đụng vào người đang tiến vào.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Hứa Tiên vừa ăn no, tâm tình rất tốt, mở miệng nói xin lỗi trước.

“To gan!” Nhưng lại đổi lấy một tiếng quát chói tai.

Hả? Hứa Tiên lúc này mắt mới nhìn người mình thiếu chút nữa đâm vào.

Người trước mắt là một nam tử trẻ tuổi quần áo hoa mỹ, tướng mạo tuấn

tú, đáng tiếc ấn đường lộ ra một cỗ khí tức âm hiểm tàn bạo làm hỏng cảm giác này. Đi theo phía sau hắn có bốn người, thoạt nhìn có võ công, bên hông đeo bảo kiếm. Hiển nhiên đều là người biết võ. Tiếng quát lớn Hứa

Tiên chính là từ một người trong đó.

Hứa Tiên híp mắt đánh giá nam tử hoa phục trước mặt, còn đối phương cũng đang đánh giá nàng.

Xem ra là con nhà giàu phách lối rồi. Hứa Tiên nhận xét. Không biết

có phải là do ảo giác của nàng hay không, mà nàng lại cảm thấy ánh mắt

của đối phương có chút cổ quái.

Hứa Tiên lạnh lùng liếc mắt nhìn người trước mặt, lười để ý tới, định lướt qua bọn họ rời đi.

“Đứng lại, đụng vào thiếu gia nhà ta còn muốn đi sao?” Nam tử mới vừa rồi lớn tiếng quát Hứa Tiên định rút kiếm ra.

Không đợi Hứa Tiên có phản ứng, công tử áo hoa kia đã giơ tay lên

ngăn lại: “Không sao, vị công tử này cũng không cố ý. Lui xuống đi.”

Giọng nói nhàn nhạt, song vẻ mặt nam tử định rút kiếm kia lập tức cung

kính thu hồi động tác, an tĩnh đứng ở phía sau.

Hứa Tiên làm như không thấy, nhấc chân muốn rời đi. Oai cái gì mà oai? Mang mấy tên gia đinh biết võ công thì oai lắm à.

“Vị công tử này xin dừng bước.” Công tử áo hoa kia mở miệng.

“Có việc?” Hứa Tiên khó chịu hỏi. Đối với loại con nhà giàu như vậy nàng thật không có hứng thú để ý tới.

“Thủ hạ của ta đụng phải công tử đây, ta thay hắn xin lỗi. Để biểu

đạt thành ý, không bằng ta làm chủ, mời vào cùng uống một chén đi.” Công tử áo hoa khóe miệng khẽ nhếch, giữa lông mày tràn đầy kiêu ngạo, tuy

nói muốn mời, nhưng trong giọng nói lại có ý không cho phép cự tuyệt.

Thái độ như vậy hiển nhiên là thói quen của kẻ có địa vị cao.

Hứa Tiên cau mày, đây là có ý gì? Muốn làm gì


Polaroid