Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326612

Bình chọn: 7.5.00/10/661 lượt.

tỵ sao?” Hứa Tiên kích thích ma nữ, nhộn nhạo cười

hắc hắc, “Tiểu Bạch nhà ta là một nam nhân tâm địa tốt, tuyệt đối sẽ

không giống như cái nam nhân ghê tởm phụ lòng ngươi đâu. Ngươi xem Tiểu

Bạch nhà ta, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân hình có thân hình,

muốn có năng lực có năng lực… Không cần ghen tỵ với ta nha, chờ giúp

ngươi thu thập tên nam nhân phụ bạc kia rồi, sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết.” Hứa Tiên tiếp tục đùa giỡn Bạch Tố Trinh, nhưng mặt Bạch Tố Trinh vẫn không chút thay đổi đứng bên cạnh không nói lời nào. Hứa Tiên thầm than, đúng là bộ mặt băng sơn a. Mỹ nam băng sơn mặt liệt mà! Lại

tự khẳng định lần nữa.

Vẻ mặt ma nữ không biết là nên khóc hay nên cười. Nam tử áo trắng kia có dung nhan mỹ lệ vô song, về ngoài thoạt nhìn trông phiêu dật xuất

trần, giống như là thần tiên hạ phàm. Mà cô nương gầy yếu này…. Khụ khụ, tại sao lại cảm thấy hai người ở cùng nhau có một loại cảm giác quỷ dị

khó nói nên lời đây.

Bạch Tố Trinh nghe những lời này của Hứa Tiên, trong lòng ngoài buồn

cười, còn có mơ hồ vui sướng. Chẳng qua là không thể hiện trên mặt,

khiến cho Hứa Tiên vẫn cứ nghĩ là mặt hắn bị liệt.

Rốt cục, Tiểu Thanh cũng trở lại, chứng thực những điều ma nữ nói đều là thật. Sau đó Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng phất tay, trước mắt vang lên

một tiếng nổ mạnh bùm bùm, kèm theo ánh sáng xanh quỷ dị, vài cọng cây

nhỏ cùng tảng đá nổ tung.

“Cám ơn, cám ơn ân nhân.” Ma nữ kích động không thôi, liên tục hướng hắn nói cám ơn.

“Sáng sớm ngày mai Tiểu Thanh sẽ giúp ngươi giải oan, còn chúng ta sẽ đi qua trấn kia.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói.

“Dạ dạ, đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân.” Ma nữ mừng rỡ không dứt, định quỳ xuống dập đầu. Thì bị một cỗ lực đạo vô hình đỡ lên.

“Không nên cám ơn ta, cảm ơn nàng ấy.” Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên còn níu vạt áo mình không buông.

“Tạ ơn cô nương, tạ ơn cô nương. Đại ân đại đức của cô nương. . . . . .” ma nữ hướng Hứa Tiên không ngừng cám ơn.

“Được rồi, không cần cám ơn nữa. Sáng mai Tiểu Thanh sẽ đi nói cho

cha mẹ ngươi biết vị trí hài cốt rồi giúp ngươi giải oan. Ngươi đầu thai đừng u mê như vậy nữa.” Hứa Tiên khoát tay, vẫn không quên giáo huấn

nàng.

“Vâng vâng.” Ma nữ liên tục đáp ứng không ngừng, trong lòng vô cùng vui sướng.

Chuyện cứ như vậy kết thúc. Sáng sớm hôm sau, vào buổi trưa đến trấn

nhỏ phía trước ăn cơm. Trong quán ăn vô cùng náo nhiệt, Hứa Tiên vểnh

tai nghe người chung quanh nói chuyện phiếm, quả nhiên là chuyện về ma

nữ kia đang sôi sùng sục. Thi thể ma nữ đã tìm được, khám nghiệm tử thi

cũng nghiệm ra là bị bóp cổ chết, mà trong bụng còn có hài cốt thai nhi

đã thành hình. Có Tiểu Thanh trợ giúp, chân tướng vụ việc liền rõ ràng.

Tên bộ khoái bạc tình kia chưa kể đến hôn nhân cùng tiền đồ đều bị hủy

hết, mà ngay cả mạng cũng không giữ được. Gây ra tội lớn như thế, dĩ

nhiên là bị tử hình. Cha mẹ ma nữ cũng nước mắt tuôn đầy mặt, nhiều lần

không kiềm chế được thậm chí trên công đường còn muốn liều mạng cùng tên nam nhân kia.

Chuyện cuối cùng cũng được giải quyết, Hứa Tiên thở phào nhẹ nhõm.

Kế tiếp dọc đường đi cũng rất thuận lợi, không gặp phải chuyện gì nữa.

Đến Cô Tô, hai vị bộ khoái giao người rồi cáo biệt Hứa Tiên. Trong

tay Hứa Tiên nắm thư giới thiệu của Vương viên ngoại, suy tư. Trong

phim, hình như Hứa Tiên đi tiệm thuốc kia chọc phải hoa đào, nữ nhi của

đại phu tiệm thuốc đó hình như rất coi trọng hắn. Hiện tại dù mình là

thân nữ nhi, nhưng xem chừng vẫn không nên đi chọc vũng bùn này thì hơn. Tiếp đó hình như là Bạch Tố Trinh giúp hắn mở tiệm thuốc, gọi là Bảo An Đường thì phải? Kế sau là con cóc tinh xuất hiện, hạ độc trong giếng,

dùng nước thánh gì gì đó, nhưng lại bị Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lấy bột mì tráo đổi. Rồi sau nữa là Bảo An Đường bán nước thánh, buôn bán

lời và có danh tiếng, bắt đầu làm ăn khá lên. Cũng dây dưa tới hội Tam

Hoàng tổ sư….

Chậc chậc, rối hết cả lên. Hứa Tiên sơ lược qua toàn bộ, trong lòng

nghĩ, tuyệt đối không nên chọc tới những thứ phiền toái này. Vừa đi trên đường vừa suy nghĩ xem kế tiếp mình nên làm cái gì.

“Đang nghĩ gì thế?” Bỗng nhiên, giọng nói của Bạch Tố Trinh đột ngột vang lên bên tai Hứa Tiên.

“Đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.” Hứa Tiên bật thốt lên, “Ta không muốn dùng thư giới thiệu này của Vương viên ngoại.”

“À? Sao thế? Trước kia không phải ngươi nói dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát sao?” Tiểu Thanh nghi ngờ hỏi.

“Ngươi không hiểu đâu.” Hứa Tiên khoát tay.

“Hừ.” Đối mặt với thái độ qua quít của Hứa Tiên, Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.

“Không cần bận tâm về chỗ ở.” Bạch Tố Trinh thản nhiên nói.

“Hắc hắc, tốt quá rồi, thế thì trước hết ta sẽ làm một tiểu bạch kiểm vậy. Có tiền không? Chúng ta đi chùa Hàn Sơn một chút, ta đã sớm muốn

tới đó rồi.” Hứa Tiên mặt mày hớn hở, lúc này mới nhớ ra Tiểu Bạch chính là một cái ô dù khủng bố a. Hứa Tiên vẫn luôn muốn tới chùa Hàn Sơn,

nghe bài “Phong Kiều Dạ Bạc” ai ai cũng thích kia, nàng từ lâu đã muốn

đi mở mang xem một chút rồi. Nhưng mà bây giờ trên người không còn bao


80s toys - Atari. I still have