
xe nửa đường, nửa đường còn lại tự đi bộ. Sớm mùa đông ở thành phố B gió thổi ù ù lạnh thấu xương, khách bộ hành ai cũng vội vã, chỉ mình cô thủng thẳng bước từng bước lặng lẽ, đằng này còn thêm vừa đi vừa ngắm
trời mây, bầu tời xám lạnh, cả thành phố chìm trong không khí ảm đạm,
dáng cô chậm rãi bước đi từ xa nhìn lại có cảm giác mang đậm dư vị cô
đơn.
“Khổng Lập Thanh.” Một tiếng gọi to đột nhiên truyền đến từ phía
trước mặt. Khổng Lập Thanh ngẩng lên đưa mắt nhìn khắp xung quanh, không xa đằng trước Lâm Bội dựa người vào một thân cây bên đường, miệng cười
có chút khinh miệt, đang chăm chú nhìn cô, không biết đã nhìn được bao
lâu rồi.
Lúc nhìn thấy Lâm Bội, Khổng Lập Thanh cũng chẳng có phản ứng gì, cô
chỉ cảm thấy với mình, con người này không phải một người qua đường vô
danh, hai người có quen biết, nói khó nghe một chút, giữa bọn họ từng là quan hệ của kẻ bắt cóc và con tin, không nói thì ai cũng biết chẳng thể nào coi đó là một mối quan hệ hữu hảo. Thế là mới chỉ có mấy ngày, kẻ
bắt cóc lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt cô, đối với loại người như
vậy thật khó xác định anh ta là loại đàn ông mặt dày vô liêm sỉ hay là
một người quá giỏi đóng kịch. Trong lòng cô xưa nay vốn chẳng ưa gì Lâm
Bội nhưng cũng không cảm thấy anh ta là loại người hiểm ác gì, cùng lắm
anh ta chỉ bị coi là người có chút vấn đề về tâm lý. Hơn nữa trước những tổn thương tâm lý này Khổng Lập Thanh còn có chút đồng cảm, cho nên với Lâm Bội, cô thật sự khó rạch ròi là ghét hay không.
Khổng Lập Thanh lướt nhìn Lâm Bội đang đứng bên đường trên dưới một
lượt. Anh ta mặc một chiếc măng tô thẫm màu, cả người đều chải chuốt rất đỏm dáng, da mặt trắng bóc ra dáng một công tử phong lưu, chỉ có hai
quầng thâm ở mắt tố cáo những ngày này anh ta hẳn không được thoải mái
cho lắm. Khổng Lập Thanh cũng chẳng bận tâm, chỉ nhìn qua loa thế rồi
lại bình thản bước tiếp như cũ.
Thái độ hờ hững xem như không thấy của Khổng Lập Thanh khiến Lâm Bội
thoáng kinh ngạc, anh ta nhìn theo bóng lưng cô lướt qua, ngẩn người mất nửa giây, sau đó mỉm cười cất bước đuổi theo.
Lâm Bội bắt kịp Khổng Lập Thanh, không nói năng gì, âm thầm duy trì
khoảng cách nhất định giữa hai người, cứ thế sánh vai bước đi. Khổng Lập Thanh lòng đang không vui, cô lười chẳng muốn quan tâm tìm hiểu tâm
trạng Lâm Bội, coi như không có anh ta bên cạnh, tiếp tục đi nốt đoạn
đường của mình.
Hai người đi trên đường như vậy quả thật hơi kỳ lạ, thoáng nhìn bên
ngoài ai cũng thấy họ rất đẹp đôi, nhưng sự thực bên trong đôi bên lại
hoàn toàn không phải loại quan hệ ấy. Khổng Lập Thanh kiên quyết bỏ mặc
Lâm Bội, mà Lâm Bội cũng chẳng hiểu “chạm mạch” gì, từ đầu đến cuối biểu hiện rất đúng mực, không hề chọc phá cô, chỉ thong thả đi bên cạnh, tâm trạng có vẻ cũng rất thoải mái, khóe miệng còn khẽ nhếch lên, rõ ràng
đang cười tủm tỉm. Càng đi đến cuối đường Lâm Bội dường như càng vui,
sau khi hít căng lồng ngực không khí sớm mai trong lành và thở ra vô
cùng khoan khoái, tâm trạng anh ta đã thống khoái đến cực độ, nụ cười vì thế càng tươi hơn nữa.
Khổng Lập Thanh tuy là tuýp người bình tĩnh, nhưng trong lúc lòng cô
đang có tâm sự, chỉ muốn ở một mình, giữa đường lại bất ngờ xông ra một
kẻ phá đám như vậy, tình cảnh này cũng tính là đang bị làm phiền, nhưng
rốt cục cô cũng mặc kệ, cho đến khi đi tới cổng bệnh viện, Khổng Lập
Thanh phỏng chừng Lâm Bội còn muốn đi theo mình vào trong thì cô không
nhịn nổi phải quay lại hỏi anh ta: “Anh có chuyện gì?”
Lâm Bội thoát khỏi trạng thái suy sụp nửa tháng trước, mặt mũi tươi
cười, nhìn Khổng Lập Thanh từ trên xuống dưới một lượt mới chậm rãi nói: “Không có chuyện gì, chỉ là tình cờ ngang qua đây, gặp cô thì đến chào
một câu thôi.”
Mặc cho Lâm Bội nói hết sức trơn tru, Khổng Lập Thanh rõ ràng cũng
chẳng hề tin. Cô không ngốc, thậm chí trong một số phương diện cô còn
nhạy cảm hơn người thường, cô chỉ không biết tùy cơ ứng biến mà đáp trả
thôi. Lâm Bội đã không nói thật, cô cũng chẳng muốn dây dưa lằng nhằng,
chỉ hơi đổi sắc mặt, nhấc chân muốn đi tiếp vào trong.
Lâm Bội đúng là loại người gió chiều nào che chiều ấy, thấy mặt Khổng Lập Thanh đổi sắc liền vội vàng chuyển đề tài: “Khổng Lập Thanh, tôi đã biết vì sao Chu Diệp Chương lại thích cô như vậy, là vì cô đơn giản,
biết chừng mực, cũng thẳng thắn, ở bên cô rất bình yên.”
Câu nói của Lâm Bội nhắc đến cái tên Chu Diệp Chương khiến Khổng Lập
Thanh vội thu bước chân lại. Lâm Bội rất nhanh liếc thấy hành động ấy
của Khổng Lập Thanh, lại tiếp tục nói thêm: “Chu Diệp Chương vì cô đã
cướp lấy mối hàng của nhà họ Hoắc, sau đó chuyển cho ông nội tôi, giúp
tôi trở về làm đại lý, hơn thế anh ta còn chấp nhận vận chuyển vũ khí
giúp tôi, tất cả đều là thỏa mãn điều kiện trao đổi của nhà họ Lâm. Cha
ông của Chu Diệp Chương đã từng dính dáng với xã hội đen, nhà họ Chu căn bản không hoàn toàn trong sạch. Sau này thừa kế cơ nghiệp tổ tiên, bản
thân anh ta cũng có mấy năm làm ăn với thế giới ngầm, mười mấy năm cố
gắng anh ta cũng không dễ gì mới thoát ra, vừa kinh d