Snack's 1967
Bán Tướng Công

Bán Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322105

Bình chọn: 8.5.00/10/210 lượt.

mây đen nhất thời trên đầu bao phủ.

“Không có việc gì hết, tất cả đã có ta.” Thiết Liệt ngồi ở mép giường bên cạnh Kinh Vô Tình.

“Đều tại ngươi.” Có hắn mới không xong.

****

“Ngươi thực sự là cô nương?” Thạch Định Phong vất vả lắm mới thốt được ra một câu “Sao có thể như vậy, thân hình ngươi không có lấy một chút đường cong, nhìn bề ngoài không có một điểm giống như cô nương.” Uổng cho hắn hàng năm cùng nàng tiếp xúc, lại không khám phá ra thân phận nữ nhân của nàng.

“Thạch công tử, dáng người ta có được hay không chẳng liên quan gì đến ngươi.”

“Chỉ cần ta vừa lòng là được rồi.” Thiết Liệt cảm thấy vui vẻ vòng tay ôm lấy Kinh Vô Tình đang bị điểm huyệt, hưởng thụ tư vị nhuyễn ngọc ôn hương.

“Tiểu thư, thực xin lỗi.” Xuân Lan vẻ mặt hối lỗi đứng ở bên cạnh, cùng Kinh Vô Tình sử dụng ánh mắt sát nhân nhìn về phía Thiết Liệt.

“Không sao, lộ ra cũng tốt.” Kinh Vô Tình thở dài, tâm tình bỗng nhiên thoải mái không ít.

“Liệt, chẳng nhẽ ngươi đã sớm biết?” Oán khí trong bụng Hoa Liên dâng lên làm nghẹn họng. Rốt cuộc trong lòng hắn nàng là cái gì?

“Kinh cô nương, ta cáo lui trước.” Liễu Phượng Nương ảm đạm rời khỏi phòng, tựa hồ đã chịu đả kích không nhỏ.

“Uy, Dạ hoàng, ngươi còn không mau đuổi theo an ủi nàng.” Kinh Vô Tình trừng mắt nhìn Thiết Liệt mặt dày, hắn nghĩ động tay động chân với nàng, huỷ hoại danh dự của nàng thì nàng sẽ khuất phục hắn, hắn đã lầm rồi.

“Nàng đang ăn dấm chua?” Thiết Liệt cười gian.

Kinh Vô Tình nghiêm mặt “Rõ ràng đang là ban ngày mà ngươi còn nằm mơ.” Nói thực, trong lòng nàng có chút khó chịu, nhưng tuyệt đối không phải vì hắn phong lưu, nàng thầm nhủ với mình như vậy.

“Liệt, ngươi không có gì để giải thích với ta sao?” Hốc mắt Hoa Liên đã đỏ hồng. Đôi cẩu nam nữ đang ôm ôm ấp ấp này quả thực coi đây là chốn không người, trong mắt hắn còn có vị hôn thê này nữa hay không.

“Không có gì để giải thích, ta căn bản chưa từng có ý với ngươi.” Thiết Liệt không thèm liếc mắt nhìn Hoa Liên, trong mắt chỉ có dung nhan diễm lệ lạnh như băng giá của Kinh Vô Tình.

“Ý của ngươi là trước giờ ta tự mình đa tình?” Nói gì thì nói nàng cũng là công chúa Đại Đường, sao hắn có thể đối xử với nàng như vậy?

“Ngươi có thể hiểu ra thì tốt lắm.”

Hoa Liên xấu hổ và giận dữ hít vào một hơi “Khá lắm Thiết Liệt, khá lắm Kinh Vô Tình, các ngươi nhớ kỹ cho ta.” Nàng nói xong liền bỏ đi.

“Hoa Liên, ai da. Thiết Liệt, ngươi tốt xấu gì cũng nói dễ nghe một chút.” Thạch Định Phong nhịn không được vỗ vỗ trán.

“Thạch điên, chuyện này do ngươi mà ra, ngươi phụ trách giải quyết.” Giờ phút này trong mắt hắn, trong lòng hắn chỉ có mình Kinh Vô Tình, không dung được những người khác.

“Ngươi... a” Thạch Định Phong biết tình thế không ổn, chạy nhanh đuổi theo Hoa Liên “Hoa Liên, chờ ta.”

“Xuân Lan, đi ra ngoài.” Trong ánh mắt Thiết Liệt toả ra khí thế không giận mà uy nghiêm.

Xuân Lan có cảm giác sau lưng sởn gai ốc, nhưng vẫn ngang ngạnh không nghe theo “Ngươi không phải chủ tử của ta, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta?”

“Bảo nàng lui ra.” Trong mắt Thiết Liệt lộ ra ý cười phóng đãng, trói chặt Kinh Vô Tình.

Nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, Kinh Vô Tình cảm thấy huyết mạch căng phồng, trống ngực đập liên hồi “Ngươi, ngươi... không thể làm loạn.” Nàng không quên từ trước đến nay hắn chưa bao giờ để người khác vào trong mắt, cuồng ngạo ngang ngược cố tình làm bậy. Lúc nàng ốm đau nằm trên giường, nếu hắn muốn nàng, nàng chẳng những không thể thoát thân, nói không chừng còn làm liên lụy Xuân Lan.

Hắn ghé sát làm vành tai Kinh Vô Tình không khỏi nóng lên “Hiện giờ thân thể nàng vẫn đang suy yếu, ta tự nhiên sẽ không làm loạn, nhưng nếu cô ta ở trong này cản trở, ta cũng không dám chắc mình có gây ra chuyện gì hay không.” Nha hoàn này luôn cản trở hắn và tiểu tình nhân thân mật, làm cho hắn bớt đi ít nhiều cơ hội âu yếm nàng, hắn không đem nàng ta ra khai đao coi như đã nể mặt tiểu tình nhân.

“Xuân Lan, đi xuống.” Kinh Vô Tình thở dài.

“Tiểu thư.” Xuân Lan khó có thể tin, nhưng thấy biểu tình không nên xen vào của Kinh Vô Tình thì nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi “Vâng.”

“Cuối cùng cũng có thể ở riêng với nàng.” Thiết Liệt ôm nàng thật chặt.

“Ngươi có thể giải huyệt cho ta trước được không?” Tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn, Kinh Vô Tình tự nhiên có một loại cảm giác an toàn trước kia chưa từng có.

“Nàng cam đoan sẽ ngoan ngoãn ở nơi này dưỡng thương?”

“Ta hiện giờ bị như vậy còn có thể chạy đi đâu?” Kinh Vô Tình chế giễu, một dòng nước ấm áp chảy vào trong lòng.

“Được, bất quá, ta muốn hôn nàng.” Thiết Liệt lập tức giải huyệt cho nàng.

Khi môi hắn từ từ phủ xuống, Kinh Vô Tình phát hiện mình như bị thôi miên không thể dời tầm mắt, khi đầu lưỡi linh hoạt của hắn nhẹ như lông hồng phủ xuống đôi môi nàng, nàng phát hiện miệng của mình không tự chủ được mở ra nghênh đón hắn, phảng phất như đã chờ đợi nụ hôn này từ rất lâu, rất rất lâu.

Thiết Liệt dùng một tay ôm lấy eo nàng, một tay đỡ lấy sau gáy của nàng hôn thật sâu, cảm giác được nàng đáp lại, đầu lưỡi nóng của