XtGem Forum catalog
Bán Tướng Công

Bán Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322144

Bình chọn: 7.5.00/10/214 lượt.

gười, hắn muốn nàng.

Thân thể không kịp phòng bị bất ngờ bị nhấc bổng lên làm nàng kinh hãi, hai tay vội vã ôm lấy cổ hắn “Ngươi muốn làm cái gì?” Đang do dự không biết có nên giãy dụa hay không thì lưng của nàng đã chạm vào gối lụa, sợ hãi cùng hưng phấn cộng thêm run rẩy không ngừng dâng lên trong huyết mạch của nàng.

“Ta đã chờ rất lâu.” Hắn dùng vòng tay vây khốn nàng.

Ánh mắt hắn tinh anh lại có thần, chiếu sáng so với ngọn nến còn chói mắt hơn, không hề chớp lấy một cái mà nhìn nàng chằm chằm.

“Ta muốn nàng.”

“Không...” Kháng cự yếu ớt của nàng bị nụ hôn nóng bỏng của hắn lấp lại.

“Nàng khiến ta vì nàng phát cuồng, một ngày không thấy nàng, cả người ta đều cảm thấy khó chịu, tất cả đều do nàng hại.” Hắn hôn lên đôi môi nàng, lên mí mắt, lên sống mũi, lướt qua khuôn mặt, vành tai, tóc mai, không cho nàng tiếp tục vô tình.

Nụ hôn ác ý của hắn kích động phản ứng theo bản năng của nàng, khẽ kêu lên một tiếng, thanh âm vừa thoát ra khỏi cổ họng làm cho nàng giật mình hoảng sợ.

Hắn làm cho nàng biến thành đãng phụ!

“Thích ta hôn không?” Thiết Liệt cắn nhẹ lên vành tai xinh xinh của nàng, và ngay lập tức làm dâng lên một cơn sóng khoái cảm, nàng phát hiện tứ chi của mình nhũn ra giống như kẹo mạch nha.

“Liệt.” Nàng không biết mình làm sao vậy, chỉ cảm thấy một ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể nàng.

“Ta thích nàng gọi tên của ta.” Hắn để lại dấu ấn trên cái cổ trắng mịn của nàng, sau đó tiếp tục đi xuống dưới.

“Đừng....ta không muốn làm nữ nhân của ngươi.” Nàng thu hồi chút lý trí còn sót lại.

Phút chốc, vòng eo của nàng chật cứng “Nàng phải làm thê tử của ta.”

Hai chữ thê tử giống như sét đánh trúng não bộ của nàng, chẳng nhẽ hắn đã quên hắn còn Hoa Liên công chúa! Không biết lấy sức lực từ đâu, nàng đột ngột đẩy hắn ra “Ngươi có thể lấy rất nhiều thê thiếp, nhưng ta sẽ không ở trong số đó, vinh dự này xin ngươi hãy để lại cho nữ nhân khác.” Có trời mới biết được ở Phượng lâu có bao nhiêu chim chóc đáng được hắn nuôi dưỡng.

Hắn sau khi sửng sốt thì cười cười “Ta thích bộ dáng ăn dấm chua của nàng.” Nói xong nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của nàng “Yên tâm đi, không có người khác, nếu có thật thì nữ nhân đó chính là thê tử tương lai của ta, là nữ thương nhân thông minh giảo hoạt Kinh Vô Tình.”

Hắn không thích giải thích dài dòng với nữ nhân, nhưng đây là nữ nhân duy nhất từ lúc sinh ra đến giờ làm cho hắn động lòng, không giữ cho chặt thì nàng sẽ chạy trốn mất.

“Ta coi như đây là lời khen tặng.”

“Ta yêu nàng.”

Thiết Liệt đột nhiên thổ lộ làm cho nội tâm nàng kích động sôi trào, nàng nhịn không được hỏi “Vì sao?”

Bộ dáng ngốc nghếch của nàng làm hắn không nhịn được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ hồng của nàng.

“Yêu là yêu, còn vì cái gì? Trong đầu của nàng chẳng nhẽ chỉ toàn cỏ dại? Tự mình suy nghĩ đi.” Nữ nhân bẩm sinh ngu ngốc trước tình cảm đúng là gây sức ép cho nam nhân, chỉ sợ trong mắt nàng, chỉ có lúc kiếm tiền mới có thể trở nên thông minh lợi hại.

“Ai biết tình yêu của ngươi có giống mấy tên bán thuốc dạo trên giang hồ hay không, thổ lộ khắp nơi.” Bị hắn yêu, nàng một chút cũng không cảm thấy vinh hạnh.

“Ta sẽ làm cho nàng tin tưởng.”

Chợt, hắn điên cuồng hôn lên môi nàng, lưỡi nóng tiến vào trong miệng nàng, một loại khoái cảm hoang dại, nóng bỏng hoàn toàn thiêu đốt tứ chi nàng.

****

“Từ từ....Liệt, ngươi làm ta khó thở.” Bàn tay nhỏ bé của Kinh Vô Tình để trong lồng ngực ấm áp rắn rỏi của hắn, cảm giác ở dưới tay là hơi thở phập phồng, trái tim nàng cũng theo đó đập nhanh hơn. Nàng biết nàng trốn tránh lâu như vậy, con mãnh thú này rốt cuộc đã chịu đựng tới cực hạn.

“Không cần sợ hãi.”

“Ta mới không sợ.” Bao nhiêu năm vì chuyện làm ăn mà lui tới chỗ phong hoa tuyết nguyệt, cảnh nam nữ yêu đương nóng bỏng như thế nào mà nàng chưa từng thấy qua, nhưng đến lúc bản thân nàng tự mình ra trận thì không có cách nào thản nhiên giống như khi xem người khác làm việc.

Thiết Liệt mỉm cười “Biểu tình trên mặt nàng giống như người sắp bước lên đoạn đầu đài.” Nói sợ hãi cũng không phải cách hình dung chính xác nhất.

Kinh Vô Tình đỏ mặt cúi đầu “Ta không biết, ta sợ mình làm không được, loại cảm giác này từ trước đến giờ ta chưa từng có, ta cảm thấy vẫn là không làm thì tốt hơn.”

“Nói cảm giác của nàng xem.” Thấy hai vai nàng cứng ngắc trong ngực hắn, Thiết Liệt cảm thấy một tia thất bại, ai kêu mình suốt ngày tìm hoa bụi rậm, không bao giờ thật lòng, cho đến khi bị nàng dùng xích lôi đi, hắn mới quyết định phải bắt tên gian thương này vào trong tay.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, bắt đầu âu yếm trấn an “Được rồi, ban đầu có hơi đau một chút, nhưng nàng hãy yên tâm, ta sẽ rất dịu dàng.”

“Giống như đau bệnh?” Nàng sợ mình rơi vào lưới tình của hắn, nhưng nàng lại không phải nữ nhân yếu đuối có thể khiến cho người ta động lòng, lại càng không dịu dàng uyển chuyển, nàng không giống những nữ nhân truyền thống, chẳng biết làm việc nhà cũng không biết nữ công.

“Nha đầu ngốc, tin ta đi, ta yêu nàng, lần đầu tiên ta gặp nàng thì đã yêu nàng rồi.” Thiết Liệt nhẹ nh