Snack's 1967
Bán Tướng Công

Bán Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322092

Bình chọn: 9.5.00/10/209 lượt.

, Kinh Vô Tình ốc không mang nổi mình ốc, còn phải phân tâm chiếu cố hai nữ nhân không biết võ công.

“Tình nhi, nguy hiểm.” Mắt thấy một mũi tên bắn thẳng về phía Kinh Vô Tình đang lấy trứng chọi đá, Thiết Liệt kinh hồn hô lên một tiếng.

Kinh Vô Tình biết nếu nàng né tránh thì Liễu Phượng Nương và Xuân Lan ở phía sau nhất định sẽ bị tên bắn trúng, nàng chỉ có thể vội vã đẩy hai nàng sang một bên, còn mình lại không thể tránh khỏi mũi tên nhọn đang bắn tới kia, trong giây lát, bả vai truyền đến cảm giác vừa tê lại vừa nóng.

“Tiểu thư.” Xuân Lan trong khoảng khắc thấy máu chảy ra trước mặt tối sầm ngã xuống.

“Đáng chết.” Thiết Liệt rống giận, quyền phong uy vũ chém ra, Hắc y nhân thấy thanh đao của mình bị chưởng phong chặt gãy làm đôi.

Lúc này, rất nhiều hộ vệ do Thạch Định Phong dẫn đầu đã đến nơi.

“Rút lui.” Hắc y nhân thấp bé vì cứu Hắc y nhân cao gầy mà bị chưởng phong của Thiết Liệt đánh trúng cánh tay, lảo đảo rút lui.

“Tình nhi.” Thiết Liệt bất chấp những người ở đằng sau, chạy vội tới bên người Kinh Vô Tình, trước khi thân mình nàng ngã xuống một khắc đã nhanh chóng ôm lấy nàng, dùng phẫn nộ để che giấu nỗi bất an trong lòng “Ngươi ngốc đến mức thấy tên bắn tới cũng không tránh sao chứ?” Nếu không phải sau lưng nàng còn có hai người, nàng tuyệt đối sẽ tránh được.

“Giặc đến đường cùng không nên đuổi theo.” Thạch Định Phong ngăn lại Hoa Liên đang xúc động, quay đầu lại nhìn Kinh Vô Tình bị thương, hai hàng lông mày rậm gắt gao nhíu lại “Sao lại thành ra như vậy?”

“Tên này có độc.” Liễu Phượng Nương hít một ngụm khí lạnh, nhìn bả vai bị tên bắn trúng của Kinh Vô Tình, máu từ chỗ đó chảy ra từ hồng chuyển thành màu đen.

Thạch Định Phong nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn về phía Liễu Phượng Nương, chiếu theo lẽ thường những cô nương khi nhìn thấy máu thì mặt mày sẽ thất sắc, hay lăn ra bất tỉnh giống như Xuân Lan, nhưng, nàng bình tĩnh không giống người bình thường.

“Đây là vết thương nhỏ.”

Chẳng nhẽ hắn quên vị hôn thê của hắn còn ở bên cạnh? Kinh Vô Tình phát ra âm thanh suy yếu “Ta không có việc gì, chỉ là đầu có chút mơ hồ, ngươi đừng ôm ta.” Nàng cố ý giãy dụa, nhưng khí lực toàn thân giống như bị mất hết.

“Đến bây giờ ngươi còn muốn cậy mạnh, đáng chết.” Lời vừa nói xong con mắt hắn cơ hồ bốc lửa, cúi đầu hôn lên môi nàng.

“Ưm...” Kinh Vô Tình cảm thấy mình rất nhanh sẽ không thể thở được “Mau dừng...”

“Ta muốn ngươi, nhưng không phải bây giờ. Ngươi tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời ta, nói gì cũng không được cãi, nếu không mỗi lần ngươi mở miệng ta sẽ dùng phương pháp này để bắt ngươi im lặng.” Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng ửng hồng, Thiết Liệt thở nhẹ một hơi, cúi xuống ôm lấy nàng “Thạch Định Phong, nơi này giao cho ngươi.”

“Ngươi đừng như vậy, nam nữ thụ thụ bất....”

Thiết Liệt lại một lần nữ chứng minh hắn không phải là quân tử, hôn lên cái miệng đang lải nhải của nàng, dưới con mắt của bao người nhanh chóng rời đi.

Chẳng nhẽ lời đồn là thật? Thiết Liệt là kẻ đoạn tụ? Hoa Liên không khỏi biến sắc.

****

“Ngươi rõ ràng có thể cứu nàng.” Tiếng gầm gừ như sấm dậy vang lên, xuyên vào tai Kinh Vô Tình hiện giờ đang ngủ mê man.

“Rõ ràng ngươi biết ta không thể ra tay, nếu ra tay thì thân phận của ta sẽ bị đưa ra ánh sáng.” Trong giọng nói bình thản của người này có vài phần bất đắc dĩ.

“Ta không cần biết thân phận ngươi lộ hay không lộ, con gà nhà ngươi ngoài việc trang điểm xinh đẹp, trêu hoa ghẹo nguyệt thì còn có thể làm cái gì?”

Giọng nói như sét đánh ngang tai này làm cho Kinh Vô Tình nghĩ đến một người - Thiết Liệt. Sao hắn vẫn ác bá như vậy chứ, gặp chuyện gì cũng rống lên để giải quyết. Nàng không quên trước khi nàng té xỉu hắn đã dùng nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng che lại miệng của nàng. Nghĩ đến ở trước mặt mọi người, hắn cư nhiên đối với nàng làm ra chuyện mất mặt như vậy, nàng tình nguyện hôn mê, giả chết cũng không muốn nhìn thấy mặt hắn.

Nhưng là thanh âm của người kia nghe có vẻ thập phần quen thuộc, không trầm thấp như Thạch Định Phong, cũng không trong trẻo như Hoa Liên, mà là giọng nói trung tính giữa nam và nữ.

“Ta cảnh cáo ngươi, vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ vặt trụi lông con gà nhà ngươi, cho ngươi vĩnh viễn không thể bay nổi.” Thiết Liệt nắm chặt vạt áo của hắn.

“Vâng, vâng, lão đại, có thể buông tay ra không?” Hắn dễ dàng đẩy tay Thiết Liệt ra “Xin người hãy nhớ kỹ, gà và phượng hoàng không thể đánh đồng, gà chỉ có thể chạy trên đất mà phượng hoàng lại bay trên bầu trời, hơn nữa gà chính là gà, còn phượng hoàng thì chưa từng có ai nhìn thấy hình dạng thật của nó.”

“Ta không cần biết ngươi là loại chim gì, còn không thì chính là loại chim bay dã thú chỉ có vẻ đẹp bề ngoài.” Thiết Liệt hừ lạnh một tiếng “Ta bảo ngươi điều tra những tên đến Dạ thành tác quái, kết quả thế nào? Ngươi chỉ biết đến Dạ thành ăn uống chơi bời, ngay cả một chút manh mối cũng không có.”

“Lão đại, là do người kia giấu diếm quá cẩn thận, không có chút sơ hở thì làm sao ta điều tra được.”

“Không có năng lực cũng đừng bao biện, uổng cho n