Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215101

Bình chọn: 8.5.00/10/1510 lượt.

chuyện gì, Thư Phàm cắn chặt môi đến tái nhợt. Thư Phàm

không biết mình sẽ làm gì, nhưng có thể khẳng định Thư Phàm tuyệt đối

không ngu ngốc chọn con đường tự sát theo Hoàng Tuấn Kiệt, mà Thư Phàm

phải sống thật tốt, sống cho chính mình và sống thay cả phần của hắn.

Tú Linh ngồi bên cạnh Thư Phàm, tay siết chặt lấy tay Thư Phàm. Tú Linh

biết Thư Phàm hiện giờ đang rất đau khổ, đang muốn được yên tĩnh một

mình, nên không dám lên tiếng khuyên nhủ gì.

Vũ Gia Minh ngồi trên ghế xe đằng trước. Hắn đích thân lái xe đưa hai chị em Thư Phàm đến bệnh viện thăm Hoàng Tuấn Kiệt.

Hoàng Tuấn Kiệt là người bạn thân của hắn. Bạn thân gặp phải chuyện

không may, hắn cũng buồn rầu và lo lắng. Hắn biết trong chuyện này, nhất định có kẻ nào đó đã âm thầm dở trò. Hắn quyết tâm phải điều tra cho rõ chuyện này. Hắn không thể để kẻ đó nhởn nhơ yên ổn, sống vui vẻ mãi

được.

Đến bệnh viện, Thư Phàm theo Tú Linh và Vũ Gia Minh lên lầu ba của bệnh

viện. Thư Phàm im lặng đi bên cạnh họ. Tâm tư nặng trĩ, lòng quặn đau,

Thư Phàm rất muốn khóc, nhưng vì quá đau nên khóc cũng không nổi nữa.

Trước cửa phòng mổ, trên hành lang lầu ba, ông Hoàng cùng ông Gia Huy và mấy vệ sĩ thân cận đã có mặt từ sớm.

Ông Gia Huy mặc dù đau xót, nhưng ông vẫn kiên cường chống đỡ, trông ông như đã già đi thêm mấy tuổi.

Thấy ba người đã đến, ông Hoàng cung kính chào hỏi cả ba.

Thư Phàm gật đầu chào Ông Gia Huy và ông Hoàng. Thư Phàm đứng thẳng,

lẳng lặng nhìn cánh cửa phòng mổ vẫn đóng im ỉm. Mỗi một giây một phút

trôi qua, trái tim Thư Phàm lại trùng xuống.

Ông Hoàng và Vũ Gia Minh kéo nhau đến một góc, cách xa cánh cửa phòng mổ một đoạn.

“Chú Hoàng ! Đã điều tra ra được nguyên nhân gây ra tai nạn chưa ?” Vũ Gia Minh lạnh giọng hỏi. Hắn đang phẫn nộ đến cực điểm.

“Ngày mai mới có kết quả chính thức, nhưng phía bên cảnh sát nói nguyên

nhân chủ yếu là do phanh xe không ăn. Hình như là bị đứt.” Ông Hoàng

siết chặt nắm đấm, mắt ông đục ngàu.

“Phanh xe không ăn ?” Vũ Gia Minh nghi hoặc hỏi lại ông Hoàng.

“Đúng, kết quả sơ bộ tạm thời là như vậy.” Ông Hoàng nhìn Vũ Gia Minh.

Cả hai đều hiểu chuyện này thoạt nhìn tưởng là một vụ tai nạn bình

thường, nhưng không phải là như thế.

Chiếc xe ô tô chở Hoàng Tuấn Kiệt đều được kiểm tra hàng ngày, làm gì có chuyện thắng xe sắp bị đứt, họ lại không phát hiện ra. Nhất định có một kẻ nào đó đã lợi dụng sơ hở và mất cảnh giác của hai vệ sĩ, dùng kéo

cắt gần đứt phanh xe.

“Chú đã phái người đi điều tra chuyện này chưa ?” Vũ Gia Minh đứng thẳng người, hai tay đút vào túi quần. Vào lúc này hắn không lộ rõ vui buồn,

cũng không ai biết trong đầu hắn đang tính toán chuyện gì.

“Đã cho người đi điều tra rồi.” Ông Hoàng trả lời. Ông tin tưởng Vũ Gia

Minh không có ý hại Hoàng Tuấn Kiệt. Nếu hắn muốn hại chết Hoàng Tuấn

Kiệt, hắn đã làm từ lâu rồi, đâu cần phải bày ra nhiều trò như thế.

“………………” Vũ Gia Minh im lặng không nói gì, trong đầu hắn không ngừng tính toán.

Hoàng Tuấn Kiệt hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh. Tính mạng của hắn khó mà

bảo toàn. Dù hắn vượt qua được cửa ải do vết thương gây nên, cũng khó

giữ được mạng sống khi bị bọn sát thủ ngầm ngầm hạ thủ.

Thư Phàm đứng bất động, mắt nhìn vào cánh cửa trước mặt. Tất cả mọi suy

nghĩ của Thư Phàm đều tập trung vào Hoàng Tuấn Kiệt, chưa có lúc nào

buông lỏng.

Vào khoảng khắc Hoàng Tuấn Kiệt đối diện với sinh tử này, Thư Phàm không biết nêu cầu xin ai, không biết phải dùng thứ gì để đánh động đến lòng

thương hại của Thượng Đế.

Thư Phàm không hiểu, không tài nào hiểu được lý do vì sao những người

tốt bụng luôn sống đoản mệnh, luôn phải vượt qua gian nan khổ ải. Còn

những người ác đức, lại sống trong nhung lụa, có thể đè đầu cưỡi cổ

những người tốt.

Thư Phàm không mấy để ý đến đạo lý ở đời, nhưng bắt đầu từ phút giây này Thư Phàm để ý đến. Thư Phàm muốn đòi lại công bằng cho những người sống tốt bụng, muốn họ phải được đền đáp cho nhũng gì mà họ đã làm.

Tú Linh nắm chặt tay chị gái. Thư Phàm đứng, Tú Linh cũng đứng theo.

Vũ Gia Minh quay trở về bên cạnh Tú Linh. Nhìn hai chị em Thư Phàm đứng dựa vào nhau, hắn bất giác thở dài.

Mấy ngày sống bên cạnh Tú Linh, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt, bỗng dưng

hắn lại thấy yêu những phút giây vui vẻ và tràn ngập tiếng cười ấy. Cuộc sống đượm mùi gương đao và máu tanh này khiến hắn thấy chán nản và mệt

mỏi.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng mổ mở ra.

Ông Hoàng là người đầu tiên bước lên hỏi bác sĩ: “Tình hình của cậu Kiệt thế nào rồi ?”

Một bác sĩ có vóc dáng hơi phốp pháp, mệt mỏi trả lời: “Cậu ấy đang

trong tình trạng nguy kịch. Ca mổ có thể nói là thành công, nhưng liệu

cậu ấy có qua khỏi không, hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy.”

Khuôn mặt của hai vị bác sĩ mổ cho Hoàng Tuấn Kiệt không có nửa điểm vui mừng. Tuy rằng họ tạm thời giữ được mạng của hắn, nhưng không đảm bảo

hắn có thể qua khỏi, mà rất có thể hắn không thể vượt qua được.

Thư Phàm cắn chặt môi, mùi máu tanh pha lẫn với nước bọt, khiến Thư Phàm lợm giọng muốn nôn, nhưng đồng thời cũng giúp Thư Phàm thanh tỉnh,


The Soda Pop